Tinh Giới

Chương 92: Chương 92: Hang động kỳ bí




Ads Trên đỉnh Ma Qủy Sơn tương đối bằng phẳng, ngoại trừ chỗ mà bọn Lâm Thiên đứng thì những nơi khác đều là cây cỏ rậm rạp, Vân Nhu nhìn bốn phía rồi nói:

- Mọi người nghỉ ngơi tại chổ nửa giờ, không nên đi loạn!

- Lâm Thiên, bốn phía an toàn chứ?

Thân là giáo viên nên vấn đề an toàn là vấn đề quan trong nhất, nếu xảy ra chuyện gì thì giáo viên cũng không gánh nổi trách nhiệm!

Lâm Thiên tập trung tinh thần, trong chu vi trăm mét thì mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn ngay cả cây cỏ gió thổi lung lay cũng có thể cảm nhận rõ ràng, Quay sang nhìn về phía Vân Nhu gật đầu nói:

- Trong vòng trăm mét không có gì nguy hiểm, nhưng bên ngoài thì ta cũng không rõ ràng lắm!

Xung quanh đều là cây cỏ rậm rạp, Vân Nhu thầm nghĩ hơn trăm mét là tốt rồi, hơi yên tâm:

- Lâm Thiên lần này nhờ ngươi hỗ trợ!

Lâm Thiên nhàn nhạt cười:

- Mọi người đều là bạn cùng lớp tất nhiên trợ giúp mọi người là điều bình thường, ta cũng không hi vọng trong lớp tự nhiên có một hai người mất tích!

Mười phút sau, Lý Duy tìm Vân Nhu nói:

- Vân Lão Sư, Trương Cường nói là đi ra ngoài một chút mà qua hơn bảy tám phút rồi vẫn chưa có trở lại!

Vân Nhu thoáng cái khẩn trương lên, lớn tiếng kêu lên:

- Trương Cường, ngươi đang ở đâu?!

Vẫn không có tiếng trả lời, sắc mặt của Vân Nhu và Lý Duy đều không tốt cho lắm!

- Kêu lớn như vậy chắc là trong vòng trăm mét vẫn nghe được chứ, lẽ nào…

Vân Nhu sắc mặt nhợt nhạt, nhìn về phía Lâm Thiên có chút ánh mắt cầu xin, nàng cũng chỉ là người vừa mới ra khỏi cổng trường được hai ba năm mà thôi, chỉ là một nữ nhân yếu đuối khó tránh khỏi hoảng sợ!

Lâm Thiên thoải mái nói:

- Vân Lão Sư, không nên gấp gáp chúng ta hãy tìm xem trước đã!

Ngụy Phong rất nhanh đã đi tới trước mặt Lâm Thiên:

- Lão tam, lúc nãy tên tiểu tử Trương Cường kia là đi về phía rừng cây bên kia!

Ngụy phong nói, lớn tiếng rống lên chắc là cả Ma Quỷ Sơn đều có thể nghe thấy, Thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng lại quanh quẩn đâu đây chứ cũng không hề nghe thấy tiếng đáp lại!

Sắc mặt Lâm Thiên hơi đổi, Lập tức ở trong đầu phân phó cho Tiểu Linh tìm thử:

- Chủ nhân, Trương Cường đang ngồi cười ở bên cây đại thụ bên kia đấy!

Tiểu Linh cười cợt nói, Lâm Thiên nghe vậy cảm thấy như đầu điên ngay và cảm thấy tức giận, bọn họ thì đang lo lắng cho hắn, mà tên Trương Cương kia lại còn cố ý trốn đi!

Bước nhanh về phía cây đại thụ kia, Lâm Thiên nắm lấy bả vai tên kia xách lên!

- Tiểu tử ngươi bị ngáo đá hay sao vậy?

Ngụy Phong trừng mắt nói với Trương Cường. Trương Cường rụt cổ lại nói:

- Chỉ là đùa vui một chút thôi mà!

Cô bé Lý Duy kia cũng nổi giận:

- Vui đùa? Ngươi có biết làm như thế báo hại chúng ta lo lắng như thế nào không?

Những bạn học khác cũng liên tục đứng dậy trách móc, tên Trương Cường này bình thường cũng hay đùa giỡn, nhưng cũng không nghĩ tới lúc này mà hắn cũng đùa cợt được.

Bị mọi người nói như vậy hắn cũng biểu hiện nhận sai, thế nhưng trong ánh mắt của hắn Lâm Thiên thấy được hắn vẫn không cho là đúng!

- Nếu như ngươi gặp nguy hiểm đừng trách ta đứng nhìn nhé!

Lâm Thiên lạnh lùng thốt, Trương Cường cười cười nói:

- Ở Ma Qủy Sơn này thì lấy đâu ra nguy hiểm, chẳng qua là người miền núi vô tri nói lung tung mà thôi!

Nghỉ ngơi tầm hai mươi phút sau, Vân Nhu đứng lên vỗ tay nói:

- Được rồi, mọi người chắc là đều nghỉ ngơi tốt rồi chứ, chúng ta xuống núi thôi!

- Vân lão sư, bên kia hình như có tiếng gầm nhỏ!

Một người sắc mặt trắng bệch đi từ gần chỗ bụi rậm nói,

“ Ta nằm trên mặt đất nghe được một tiếng như vậy, hình như, hình như có một tiếng gầm của ác quỷ đang vẫy gọi!

Mọi người một bên bổng nhiên nổi da gà lên!

Lâm Thiên nói:

- Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút

Vân Nhu kéo Lâm Thiên nói:

- Lâm Thiên, chúng ta không nên gây chuyện, nên nhanh chóng xuống núi thì hơn!

- Vân lão sư, không có chuyện gì, chỉ là qua nhìn một chút mà thôi, nếu có cái gì cũng nên trừ đi để buổi tối cắm trại giữa sườn núi cho an toàn hơn!

Lâm Thiên nói.

Vân Nhu gật đầu:

- Vậy cũng được, Ngụy Phong, ngươi cũng biết võ công đi cùng với Lâm Thiên đi.

Ngụy Phong tự nhiên gật đầu đáp ứng ngay.

Lâm Thiên cùng Ngụy Phong với cậu học sinh lúc nãy đi tới địa phương kia.

- Chính là chỗ này các người ghé sát lỗ tai xuống đất nghe thử xem!

Học sinh kia nói.

Vốn dĩ Lâm Thiên có thể trực tiếp kêu Tiểu Linh tra xem nhưng làm như vậy thì không biết giải thích với người khác như thế nào, chẳng lẽ nói ta không cần nhìn cũng biết hết hay sao?!

Lâm Thiên ghé lỗ tai xuống, tập trung tinh thần nghe, quả nhiên nghe được hàng loạt tiếng gầm nhẹ, âm thanh kia cực kì nặng nề, cũng không giống như dã thú phát ra, cũng không biết đây là quái vật gì!

- Lão tam, gần đây chắc là có một cái động ngầm nào đấy

Ngụy Phong nói,

- Nhưng mà thanh âm kia___

Ngụy Phong vừa nói vừa nhìn nam sinh kia

- Các ngươi nói tiếp đi, ta đi sang bên kia!

Nam sinh kia thầm kêu may mắn bây giờ hắn nghĩ tránh xa được ở đây bao nhiêu xa thì càng tốt!

- Cái động khẩu này chắc là ở phía sâu trong kia!

Ngụy Phong nói tiếp, chỉ chỉ hướng ở lùm cỏ cách đấy tầm hai thước.

- Tiểu Linh, phía dưới kia có cái gì?

Lâm Thiên nói trong đầu với tiểu linh.

- Chủ nhân, dưới kia có một cương thi và một thiết thi, thực lực hẳn yếu hơn ngươi môt bậc!

Tiểu Linh trả lời,

- Cương thi? Thật sự có thứ này hay sao?

Lâm Thiên ngạc nhiên nói.

- Chủ nhân, thế giới này rất to lớn, chuyện gì mà không thể xảy ra chứ, thế giới kia có nhiều tang thi, thì sao thế giới này không thể có cương thi được chứ?!

- Lão tam, chúng ta xuống dưới tra xét một chút chứ!

Ngụy Phong nói, Nơi đây có tà vật như thế sợ là lại sẽ gây hại cho người dân nơi đây và khách du lịch, Lâm Thiên thầm nghĩ hắn tuy không phải là người tốt gì, nhưng dưới tình huống này, có năng lực đương nhiên sẽ vì dân trừ hại.

Lâm Thiên gật đầu:

- Điều tra, đương nhiên phải xem thử, nhưng không phải chúng ta, ngươi ở lại đây bảo vệ mọi người để ta đi xuống xem thử!

- Lão tam!

Ngụy Phong trợn mắt nói.

- Lão Ngụy lần này ngươi phải nghe ta, nếu như chúng ta xuống hết, lỡ bên rừng xuất hiện con Hổ con Báo gì thì sao bây giờ?

Lâm Thiên nói luôn.

Ngụy Phong bất đắc dĩ gật đầu:

- Vậy được rồi, nhưng mà ngươi phải chú ý một tí, có gì thì kêu to lên ta sẽ tới cứu viện!

Rất nhanh, Lâm Thiên từ Lý Duy lấy được một cái đèn pin, nghe được Lâm Thiên muốn xuống điều tra, Vân Nhu cực kì phản đối, nhưng mà làm sao có thể bỏ được ý nghĩ của Lâm Thiên cơ chứ? Hắn còn muốn thấy bộ dạng của cương thi nó như thế nào đấy.

Chui vào bên trong bụi cỏ, quả nhiên Lâm Thiên thấy được một cái cửa động, coi như có ánh nắng mặt trời nhưng ở đây vẫn có chút khí âm hàn từ trong động truyền ra! Lòng Lâm Thiên có chút khẩn trương, tang thi thì hắn chém giết nhiều rồi, nhưng cương thi thì hắn vẫn chưa có nhìn thấy bao giờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.