Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 103: Chương 103




Thần Hôn đạo.

Ma hậu đang sai người chuẩn bị tiệc rượu, Ma tướng Chúc Cửu Âm nói: “Mẫu hậu vì sao phải mời Tuyết Khuynh Tâm dự tiệc? Cứ như vậy, chẳng phải bà ta được hủy bỏ lệnh cấm túc của các vị trưởng lão lập ra rồi sao?”

Ma hậu nhẹ giọng nói: “Triều Phong lập được công lớn như thế, cho dù bản cung không đề cập tới, nàng ta sớm muộn gì cũng có thể ra đây. Tốt hơn là cứ làm thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ bản cung rộng lượng.”

Chúc Cửu Âm nói: “Dạo gần đây, Triều Phong vẫn ở Trọc Tâm đảo, được công chúa phàm nhân kia đích thân chăm sóc. Mọi người trong cung đều đang bàn luận, hiện giờ nếu như nữ nhân này đến đây, chỉ sợ Triều Phong sẽ càng như hổ mọc thêm cánh.”

Ma hậu nói: “Muốn đập vỡ một đồ vật, thì phải nâng nó lên cao, mới có thể dùng lực được.”

Mắt thấy đã đến lúc hoàng hôn, chư ma đều tiến đến dự tiệc.

Thanh Quỳ dìu đỡ Triều Phong, cũng đi vào bàn tiệc. Để tiện cho việc chăm sóc Triều Phong, Ma hậu rất thỏa đáng mà sắp xếp nàng ngồi cùng bàn với Triều Phong. Hai người ngồi vào ghế, nhưng lần này lại không giống như trước kia, từ xa đã có Ma tộc tiến lên, giúp đỡ Triều Phong. Ma hậu trên môi nở nụ cười, tự mình châm một ly rượu: “Phong nhi còn đang bị thương, uống một ly rượu làm ấm người trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Triều Phong tiếp nhận ly rượu bằng hai tay, ngửa đầu uống cạn. Hai người một đôi mẫu từ tử hiếu.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chợt yên tĩnh. Ma tôn Viêm Phương nắm tay Tuyết Khuynh Tâm, chậm rãi ngồi vào vị trí.

Chỗ ngồi lần này sắp xếp cũng rất thú vị, trước đây Ma phi chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Ma hậu, nhưng lần này, Ma hậu Anh Chiêu và Ma phi phân chia ngồi ở hai bên trái phải Ma tôn. Viêm Phương cho đến lúc ngồi xuống, mới buông tay Tuyết Khuynh Tâm ra.

Chư ma đứng dậy cúi chào, Thanh Quỳ trộm liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy vị từng là thượng thần Thiên giới này, bà tóc mây búi cao, một cây trâm bằng xà cừ màu trắng được cài xuyên qua búi tóc đen, cả người Ma phi đeo phục sức màu đen, vải gạt trên áo lấy trân châu điểm xuyết thành tuyết. Bà choàng một dải lụa trắng giữa hai cánh tay. Dải lụa như hoa, kéo thật dài, ung dung phóng khoáng. Giống như chủ nhân của nó, tuyệt không có sự khốn khổ vây hãm lâu dài, cũng không đường hoàng có quyền thế, tự có một dạng nhã nhặn trầm tĩnh mà ung dung.

Bà cùng Ma tôn ngồi xuống, chư ma cũng nhộn nhịp mời đáp lễ.

Ma tôn Viêm Phương hiển nhiên tâm tình không tồi, ông nhìn về phía Triều Phong, hỏi: “Mấy ngày nay thương thế bình phục như thế nào rồi?”

Triều Phong đứng dậy, nhẹ cúi người một cái: “Hồi bẩm phụ tôn, mấy ngày qua...... nhờ có Dạ Đàm công chúa chăm sóc, thương thế của nhi thần đã chuyển biến tốt đẹp rồi ạ.” Hắn vừa mới dứt lời, liền ho mạnh một trận.

Viêm Phương thấy thế, nói: “Ngồi xuống đi, thân thể không tốt, chớ lại hao tâm tốn sức nói chuyện.”

Triều Phong lần nữa hướng ông thi lễ rồi mới ngồi xuống. Thanh Quỳ đem thức ăn bất lợi đối với thương thế ở trước mặt hắn bỏ ra xa.

Ma hậu mỉm cười nói: “Bữa tiệc hôm nay, là để chúc mừng công lao của Phong nhi. Nhưng trước hết bản cung vẫn muốn mời Tuyết muội muội một ly.” Bà nâng ly đứng lên, nói, “Chúc mừng Tuyết muội muội ở Lạc Vi động dưỡng bệnh nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng lành bệnh, có thể đi khắp nơi rồi.”

Tuyết Khuynh Tâm đứng dậy, giơ ly rượu lên, thản nhiên nói: “Ta ở Lạc Vi động nhiều năm, tu thân dưỡng tính, trái lại thành thói quen. Nếu thực sự để muội muội ra ngoài, cũng không biết nên đi nơi nào.”

Bà uống cạn rượu trong ly, Viêm Phương lập tức nói: “Mấy năm nay, trong cung có thêm một vài phần phong cảnh. Đợi khi rảnh rỗi, bản tôn cùng nàng đi dạo.”

Tuyết Khuynh Tâm đặt ly rượu xuống, hướng ông hành lễ tạ ơn. Viêm Phương kéo bà tới, vẫn ngồi bên cạnh chính mình. Tuy rằng chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng ý ân ái trong đó, lại bộc lộ hết ra ngoài.

Ma hậu Anh Chiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa là không giữ được vẻ hiền thục rộng lượng của mình. Bà nói: “Tôn thượng chớ quên, mấy ngày nay, Dạ Đàm công chúa của Li Quang thị một mực chăm sóc Phong nhi. Phong nhi có thể hồi phục nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của nàng.”

“Ừ!” Viêm Phương nói, “Mấy ngày nay, Dạ Đàm cũng vất vả rồi.”

Thanh Quỳ đứng dậy tạ ơn, Ma hậu cười nói: “Nhắc mới nhớ, Phong nhi của chúng ta sớm đã có hôn ước với Toàn Uyên ma cơ của Lân tộc. Lời tạ ơn này, quả thực nên do Toàn Uyên nói ra mới phải.”

Sống lưng Thanh Quỳ hơi cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Triều Phong.

—— hắn có hôn ước? Tại sao mình chưa nghe nói bao giờ?

Không, không đúng. Cho dù hắn có hôn ước, mình lại đang hoang mang cái gì chứ?

Thanh Quỳ nhất thời lúng túng, Toàn Uyên ma cơ đứng lên, cung kính nói: “Ma hậu nói rất đúng.” Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Triều Phong, giúp hắn châm rượu, sau đó cùng Triều Phong đứng ở một chỗ: “Ta và Triều Phong mời công chúa một ly, cảm tạ công chúa đã chăm sóc tỉ mỉ mấy ngày nay.”

Triều Phong nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn tiệc kia —— không thể không mời. Nếu không chư ma trong điện sẽ cho rằng hắn tơ tưởng trữ phi tương lai, ham muốn ngôi vị Thái tử. Vừa mới loại bỏ được hiềm nghi, lại lần nữa khơi dậy đống tro tàn.

Hắn mỉm cười, chậm rãi cầm ly rượu màu vàng kim nhạt, nói: “Mẫu hậu nói đúng. Mấy ngày nay vẫn luôn làm phiền công chúa, Triều Phong thực sự áy náy. Ta......” Thật kỳ lạ, một câu vô cùng đơn giản, mà lại cũng có thể chữ chữ khoét vào tim, đau đến từng nét từng nét. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn tươi cười không đổi, nói: “Ta cùng với Toàn Uyên, mời công chúa.”

“A.” Thanh Quỳ phải mất một lúc lâu, mới có thể xoa dịu sự lúng túng xấu hổ của chính mình. Nàng cũng nâng ly lên, nhẹ giọng nói: “Điện hạ khách khí rồi. Điện hạ vì Tứ giới, lấy thân liều mạng. Có thể chăm sóc điện hạ, là...... vinh hạnh của ta.”

Nàng ngửa đầu nâng ly uống cạn, rượu mạnh vào cổ họng, cay nồng mà đắng chát, khiến cho người ta có một loại ảo giác muốn rơi lệ.

Hoang đường biết bao. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này, đối với hình bóng của một người lại nảy sinh dáng vẻ thảm hại không thể hiểu được như vậy?

Nàng ngồi lại trước bàn, trên điện, giọng nói của Ma hậu lúc gần lúc xa, mông mông lung lung: “Lại phải nói, Phong nhi cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Hiện giờ lại lập công lớn này, chi bằng hãy để niềm vui nhân đôi, tác thành chuyện hôn nhân cho nó và Toàn Uyên ma cơ. Tôn thượng nghĩ sao?”

Triều Phong và Toàn Uyên ma cơ sánh vai đứng cạnh nhau, lời nói của Ma hậu, hắn đương nhiên nghe vào trong tai, hắn quỳ xuống đất, nói: “Tạ ơn mẫu hậu......” Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn khẽ nắm lại, nội lực đánh thẳng vào tâm mạch của chính mình.

“Phốc ——” hắn phun ra một búng máu, cái bàn bằng ngọc đen của ma điện vốn sáng bóng, nhất thời loang lổ máu tanh.

Hắn chống tay xuống đất, thở dốc không thôi. Ma tôn vội đứng dậy: “Đây là làm sao vậy? Người đâu, mau đỡ Tam điện hạ vào sau điện!”

Tự có ma binh tiến lên, đỡ Triều Phong đi vào sau điện. Thanh Quỳ hiển nhiên cũng lấy đan dược ra, bưng nước sang đó, Toàn Uyên ma cơ mỉm cười nói: “Dạ Đàm công chúa, để ta làm cho.”

Thế là Thanh Quỳ đem đan dược và nước đều đưa cho nàng ta.

Trước giường Triều Phong, có phụ mẫu, huynh đệ và thê tử chưa qua cửa của hắn.

Không hề có chỗ cho nàng.

Người Ma tộc muốn cưới, vốn chính là Dạ Đàm. Mình sớm muộn gì cũng phải về Thiên giới. Nào có tư cách thương tình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.