Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 130: Chương 130




Yêu tộc, Thiếu quân phủ.

Dạ Đàm và Mai Hữu Cầm quay lại có hơi muộn, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu đã thay xiêm y sạch sẽ. Mấy ngày nay bị dày vò trong thú ngục, hai người họ đều đã mệt chết đi được rồi. Nhưng thấy Dạ Đàm tới, Đế Lam Tuyệt lại phấn chấn.

Hắn nói: “Ngươi đã đi đâu vậy? Ta vẫn luôn đợi ngươi đó.”

Dạ Đàm một mặt chột dạ, nói: “Ta...... ta đi làm chút chuyện biểu dương chính nghĩa. Ngươi chờ ta làm gì? A, nhìn xem một thân đầy thương tích của ngươi kìa.”

Trên người Đế Lam Tuyệt không phải cũng thương tích đầy mình đó sao?

Hắn phất phất tay, tự có người hầu dâng thuốc trị thương. Đế Lam Tuyệt hiển nhiên như thường mà nói: “Giúp ta bôi thuốc đi.”

Dạ Đàm không nhận, nói: “Cả phủ của ngươi đầy người hầu, dựa vào cái gì bắt ta bôi thuốc cho ngươi chứ.”

Đế Lam Tuyệt không vui nữa: “Ta muốn ngươi bôi thuốc, có nghe thấy không!”

Tử Vu nhìn hắn, lại nhìn Dạ Đàm, nói: “Ngươi đừng làm phiền tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi bôi thuốc cho.”

Đế Lam Tuyệt đẩy nàng ra, nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Tránh ra!”

Tử Vu cũng tức giận, tuy rằng tính tình nàng tốt, nhưng đường đường là tiểu công chúa của Thiên giới, làm sao chịu nổi cục tức này? Nàng rống giận: “Chuyện bây giờ không liên quan đến ta á? Lúc trước khi ngươi ở Thiên giới, ta chùi mông cho ngươi...... a a......”

Đế Lam Tuyệt vội bịt miệng nàng lại, mặt cũng tái mét. Dạ Đàm nhịn cười, dẫn Mai Hữu Cầm ra khỏi Thiếu quân phủ.

Không bao lâu sau, Đế Lam Tuyệt đuổi theo ra ngoài, chắn ở trước mặt nàng. Dạ Đàm hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Đế Lam Tuyệt nói: “Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta và nàng ta căn bản không có chuyện gì cả.”

Dạ Đàm nhún vai: “Vậy thì liên quan gì đến ta?”

Đế Lam Tuyệt nói: “Nếu ngươi có chút lương tâm, cũng nên biết, ta đối với ngươi......”

“Đế Lam Tuyệt.” Dạ Đàm cắt ngang lời hắn, nói, “Điều đó là không thể, ngươi cũng hiểu mà, điều đó là không thể.”

“Có cái gì không thể chứ?” Đế Lam Tuyệt nắm cổ tay nàng, nói: “Phụ hoàng và mẫu hậu không cho phép ta cưới Nhân tộc, ta sẽ không làm Thiếu quân này nữa. Ta dẫn theo ngươi tiêu dao sơn thủy, trải qua cuộc sống không tranh không đấu.”

Ánh mắt Dạ Đàm như nước, khe khẽ mỉm cười, nói: “Thực sự là khiến cho ta cảm động. Nhưng đó không phải cuộc sống mà ta muốn. Ta từ nhỏ đã sợ nghèo khổ, núi sông ao hồ gì đó ta thấy nhiều rồi, cũng chưa bao giờ thích. Đế Lam Tuyệt, ta chỉ yêu cẩm y ngọc thực (*), quyền cao chức trọng, nhất hô bá ứng (*).”

(*) cẩm y ngọc thực: tương tự như câu ăn sung mặc sướng.

(*) nhất hô bá ứng: được nhiều người ủng hộ.

Độ ấm trong mắt Đế Lam Tuyệt dần dần nguội lạnh, hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi gạt ta.”

Dạ Đàm nói: “Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. Nhưng ngươi đang đại hảo niên hoa (*), vẫn đừng nên nghĩ đến chuyện nhàn hạ không cốc thả câu. Tu luyện thật tốt, thừa kế Yêu tộc mới là chính đạo.”

(*) đại hảo nhiên hoa: ý là đang tuổi xuân tốt đẹp, còn trẻ.

Nói xong, nàng kéo tay Mai Hữu Cầm, một đường rời khỏi Thiếu quân phủ.

Đi được không bao lâu, Man Man chợt từ trên một cành cây nhảy xuống, dừng ở đầu vai Dạ Đàm. Nó nói: “Ngươi không nên nói như vậy, Thiếu quân sẽ rất đau lòng.”

Dạ Đàm hỏi: “Nếu không thì sao? Ta nên nói thế nào?”

Man Man vỗ vỗ cánh, nói: “Ngài ấy là thật lòng thật dạ mà.”

Dạ Đàm thở dài một hơi, nói: “Man Man, ta tin hắn thật lòng. Nhưng nếu hắn mang theo ta rời đi, sẽ trở thành nỗi nhục của cả Yêu tộc. Phụ hoàng hắn tuổi già, thể lực dần dần suy yếu. Đế Hào giương giương mắt hổ, chỉ chờ thời cơ đoạt vị. Khi ta cùng hắn tiêu dao sơn thủy, phụ hoàng hắn chắc chắn một cây chẳng chống vững nhà, chết trong chính biến cung đình. Đến lúc đó, lời hứa hẹn tận tình sơn thủy hôm nay, có còn khiến hắn hạnh phúc nữa hay không?”

Man Man kinh ngạc đến ngây người, Dạ Đàm vuốt ve cái lông ngốc trên đỉnh đầu nó, nói: “Man Man, khi con người yếu đuối, không ai có thể yêu được ai cả.”

Man Man rũ đầu chim xuống, vẻ mặt chán nản. Mai Hữu Cầm bên cạnh mất kiên nhẫn, nói: “Trả thù lao!”

Dạ Đàm phát cáu: “Mai Hữu Cầm, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý kẻ thiếu nợ chính là đại gia đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Vậy mà còn dám thúc giục đại gia của ngươi. Chờ xem xong vở kịch này, ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm tiền!”

Ngày hôm sau, tia nắng ban mai đầu tiên chấn động rơi xuống nhân gian.

Hoàng cung Yêu tộc bỗng dưng phát ra tiếng gầm giận dữ —— Yêu hoàng Đế Chùy bị người nào đó cạo trọc đầu!! Đế Chùy trông thấy cái đầu hổ trọc lóc của mình trong gương đồng, xém chút nữa là lăn đùng ra ngất xỉu!

Bên cạnh, Yêu hậu cũng vẻ mặt hoảng sợ. Chủng loại thú vật giống như Yêu tộc, xem da lông còn quan trọng hơn tính mạng. Đó là mặt mũi cùng tôn nghiêm của chúng nó! Nhưng hôm nay, là người nào to gan như thế, lại dám cạo đầu hổ của Yêu hoàng thành như vậy?!

“Người đâu!” Yêu hậu mới vừa gọi một tiếng, Đế Chùy đã ngăn cản bà. Ông hóa thành hình người, nói: “Không thể để người khác biết được.” Yêu hậu sửng sốt, Đế Chùy quay đầu lại nhìn bà, nói: “Không thể để cho bất cứ tộc nhân nào biết, cô vương đã già đến nông nỗi này.”

Yêu hậu trong mắt ngấn lệ. Quả thực không thể để người ta biết, Yêu hoàng uy phong lẫm liệt, đến cả bị người khác cạo đầu hổ cũng không biết. Với một Yêu tộc luôn xem trọng kẻ mạnh, điều này có nghĩa là gần đất xa trời.

Đại điện hoàng cung Yêu tộc, thần tử tề tựu. Đế Chùy đội mũ, che giấu tóc của mình một cách hiệu quả. Lũ yêu cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Đế Hào đứng ở chính giữa, nói: “Bệ hạ, thần đệ nghe nói, hôm qua người đã thả Đế Lam Tuyệt và yêu nữ kia ra?”

“Vậy thì sao?” Sắc mặt Đế Chùy càng thêm lạnh lẽo.

Đế Hào cả giận nói: “Đế Lam Tuyệt hoang đàng hư hỏng như thế, nhưng Yêu hoàng lại dung túng nó như vậy. Đệ thân là thần tử, thực sự bất bình trong lòng!”

Đế Chùy lạnh nhạt nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Từ khi nào ý chỉ của cô vương, còn cần ngươi tới khoa tay múa chân?”

Đế Hào ôm hận trong lòng, ngửa đầu rống giận! Hắn trẻ hơn Đế Chùy, lúc này uy vũ bức bách, các thần công khác đều quỳ xuống. Trong lòng Đế Chùy biết lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, ông cũng thét dài một tiếng, uy áp bức thẳng vào Đế Hào.

Đế Hào cắn chặt răng, liều mạng chống đỡ.

Đây là chuyện khiêu khích thường xuyên xảy ra giữa những người đứng đầu đàn hổ, nếu ai thất bại, sẽ không còn mặt mũi lãnh đạo đàn hổ nữa.

Đế Chùy nhắc lại một hơi, uy áp bùng nổ toàn diện. Đế Hào ngao một tiếng, hóa thành một con bạch hổ. Nó vẫn còn muốn chống cự, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, tất cả thần tử trong điện đều bật cười, chỉ vào nó cười ha hả.

Đế Hào không hiểu gì cả, thế nên trong điện, những người ủng hộ nó đã chỉ tay vào người nó. Đế Hào dùng móng vuốt sờ sờ cái trán của mình, nhất thời xì một tiếng, máu hổ xông lên não —— có người ở phía dưới chữ “Vương” trên trán nó, vẽ thêm hai nét.

Là một bát tự.

Không chỉ có vậy, trên lưng nó, còn bị người đó cạo ra chữ “Gian“.

Nó vốn là bạch hổ, lông bị cạo như vậy, dễ thấy vô cùng. Đường đường là bạch hổ thân vương, nhất thời giống như bị người ta lột sạch quần áo, công khai xử phạt! Hắn hóa thành hình người, ngao một tiếng, nhảy lên tháo chạy.

Bàn tay phải đang nắm chặt của Đế Chùy, đến bây giờ mới chậm rãi buông ra.

Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút như vậy, hôm nay chính mình sẽ thảm bại tại đây.

Ông cố nhịn một búng máu trong cổ họng, chậm rãi rời khỏi chính điện.

Trên nóc nhà đại điện, Dạ Đàm mặt mày hớn hở, hỏi Mai Hữu Cầm bên cạnh: “Kịch hay không?”

Mai Hữu Cầm lạnh như băng mà nói: “Trả tiền!”

Dạ Đàm thở dài: “Mai Hữu Cầm, ta thật nghi ngờ, cả đời này của ngươi, rốt cuộc có từng làm dù chỉ là một chuyện thú vị hay chưa?”

Phía ngoài cung Yêu tộc, Đỉnh Vân dẫn theo thân vệ, mai phục một đêm.

Mắt thấy Dạ Đàm và Mai Hữu Cầm chuồn ra khỏi hoàng cung Yêu tộc, hắn chau mày: “Thiếu Điển Hữu Cầm rõ ràng đã trúng một tiễn của ta, hiện giờ lại bình yên vô sự. Rốt cuộc thần tộc đang làm cái quỷ gì thế?”

Bên cạnh, Chúc Cửu Âm nói: “Bất kể thế nào, bắt giữ hắn và công chúa Nhân tộc kia trước rồi mới quyết định.”

Đỉnh Vân gật đầu, nói: “Ngươi cẩn thận chống đỡ Ngũ Lôi châu trên tay nha đầu kia, ta đi ứng chiến.”

Chúc Cửu Âm mặc áo cà sa hộ thể, nói: “Nhị điện hạ yên tâm, chỉ cần chúng ta có phòng bị, Ngũ Lôi châu cũng chẳng còn đáng sợ nữa.”

Hai người chuẩn bị vẹn toàn, vận sức chờ phát động.

Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ mức độ vô sỉ của Dạ Đàm.

Trên tường hoàng cung Yêu tộc, Dạ Đàm nhỏ giọng nói: “Có một kẻ thù từ Ma tộc đuổi theo, rất lợi hại. Chúng ta đánh không lại hắn, ngươi phải phối hợp với ta nói mấy câu.”

Mai Hữu Cầm hỏi: “Kẻ thù của ngươi à?”

Dạ Đàm tức giận: “Kẻ thù của ngươi đó!”

Mai Hữu Cầm nói: “Không nói.”

Dạ Đàm lại lần nữa hít sâu, nói: “Mai công tử, Mai đại gia, tiễn của hắn rất lợi hại, một tiền bối của ngươi đã từng may mắn nếm thử. Ngươi đừng có ngang bướng nữa được không...... Thôi vậy, một câu một trăm lượng bạc. Ngươi cứ nói “bản quân phong ấn tu vi, giả vờ dụ địch, lường trước hắn không thể phát hiện” là được.”

Mai Hữu Cầm nói: “Một chữ mười lượng.”

Dạ Đàm suy nghĩ một chút nói: “Được thôi, dù sao cũng chẳng được mấy chữ.”

Nàng kéo Mai Hữu Cầm đi ra, hạ giọng hỏi: “Ngươi nói, Đỉnh Vân thực sự sẽ mắc mưu sao? Ta cảm thấy cách này của Pháp Tổ rất nguy hiểm.”

Ẩn ở cách đó không xa, Đỉnh Vân đang chuẩn bị tấn công chợt sửng sốt, hắn ra hiệu cho Chúc Cửu Âm tạm dừng tấn công, nghiêng tai lắng nghe. Dạ Đàm nói: “Ông ấy mai phục nhiều binh lính như thế, chẳng lẽ Đỉnh Vân sẽ không phát hiện ra sao?”

Chúc Cửu Âm hiển nhiên cũng nghe tiếng, hắn và Đỉnh Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nỗi khiếp sợ.

Mai Hữu Cầm vừa suy nghĩ vừa nói: “Ta cảm thấy cách của Càn Khôn Pháp Tổ sẽ có hiệu quả, Đỉnh Vân nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm. Hắn nóng lòng bắt giết bản quân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bản quân giả vờ bị thương, ngay cả tu vi cũng cố ý phong ấn, chính là vì thoạt nhìn càng giống y như thật. Hơn nữa, lần này người mà Pháp Tổ phái tới đều là Thần tộc thượng thần, với tu vi của hắn, làm sao phát hiện được? Hắn tuy là hoàng tử Ma tộc, nhưng mà đầu óc đơn giản, tầm nhìn hạn hẹp......”

Hay thật, hắn vừa mở miệng ra, liền như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt.

Dạ Đàm nghe đến suýt chút nữa hộc máu, thì ra bình thường ngươi tiếc chữ như vàng, không phải không giỏi ăn nói! Tùy tiện đổ thêm số chữ là tội đáng chết vạn lần mà!

Mai Hữu Cầm đâu thèm nhìn nỗi bi phẫn của nàng vào trong mắt —— một chữ mười lượng đấy nhé! Hắn vắt hết óc, làm cho câu từ trở nên dong dài. Trong chỗ tối, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng nghe vẻ mặt càng u ám.

Không thể ngờ được Thần tộc Thiên giới vẫn nham hiểm đê tiện y như trước.

—— còn có, Huyền Thương quân vì sao lại lắm mồm như vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.