Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 136: Chương 136




Cốc Hải Triều nói: “Sao người không tự mình đi truy bắt?”

“Không.” Triều Phong lắc đầu, xa xăm nói, “Ta cũng sợ Thiếu Điển Hữu Cầm.”

Cốc Hải Triều: “......”

“Hả?” Khóe mắt Triều Phong thoáng nhìn Thanh Quỳ, trong lòng khẽ động, cố ý lên cao giọng, hỏi: “Vị công chúa Li Quang thị kia còn ở nhân gian sao?”

Cốc Hải Triều hoang mang khó hiểu, đương nhiên là còn, Triều Phong không phải sớm biết rồi sao? Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói, Thanh Quỳ đang bắt mạch lại ngẩng đầu lên. Công chúa của Li Quang thị á? Là Dạ Đàm sao?

Triều Phong vốn luôn âm thầm để ý, thấy mỹ nhân nhìn quanh, thu thủy lia tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người dậy.

Cốc Hải Triều sao có thể không biết tâm tư của hắn chứ? Chẳng muốn đáp lời hắn nữa.

Triều Phong trầm ngâm hồi lâu, lỗ tai Thanh Quỳ đều dựng cả lên, nhưng hắn lại cứ không nói câu nào. Cuối cùng, Thanh Quỳ nhịn không được đi tới, hỏi: “Các ngươi đang nói gì vậy?”

Cốc Hải Triều xoay người sang một bên, Triều Phong trong lòng đắc ý đến muốn bay lên, đầu ngón tay phải khẽ gõ bàn, nói: “Thiếu Điển Hữu Cầm sau khi tu bổ Quy Khư thì bị trọng thương, hiện tại đang ở nhân gian. Nhị ca ta lặng lẽ bám theo, ngày nhớ đêm mong hắn, thèm nhỏ dãi ba thước, cầu còn không được. Vị tỷ muội kia của nàng, đi theo chăm sóc bên cạnh Thiếu Điển Hữu Cầm.”

“Chuyện này...... sao có thể như thế!” Thanh Quỳ khó nén lo lắng, rồi lại không biết làm sao mở miệng —— Đỉnh Vân đuổi theo giết Thiếu Điển Hữu Cầm á? Vậy Dạ Đàm có gặp nguy hiểm không?

Triều Phong giả vờ uống thuốc, chỉ còn chờ nàng mở miệng. Quả nhiên, Thanh Quỳ sau một lúc lâu do dự, hỏi: “Điện hạ...... có thể đi nhân gian không?”

“Đương nhiên có thể, chỉ là......” Hắn nói chuyện thong thả ung dung, cố ý làm cho nàng sốt ruột, “Bổn tọa hiện giờ bị thương nặng, thân thể yếu ớt, làm sao tiện đi được?”

Thanh Quỳ lo lắng cho Dạ Đàm, vội vàng nói: “Ta cùng đi với điện hạ, trên đường đi điện hạ cũng có người chăm sóc.”

Triều Phong ngọt như được rót một chén mật ở ngay tại chỗ, nhưng vẫn giả vờ giả vịt kiểu cách: “Chuyện này...... cô nam quả nữ cùng đi, chỉ sợ làm tổn hại danh dự của công chúa.”

Cốc Hải Triều trợn trắng mắt, trái tim Thanh Quỳ đều bay về phía Dạ Đàm, nào còn quan tâm chuyện này? Nàng nói: “Điện hạ mang thương tích trên người, cần gì phải câu nệ những cấp bậc lễ nghĩa nhân gian?”

Triều Phong làm bộ suy xét, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bí mật đi ra ngoài, để tránh khiến cho người khác khiển trách.”

Thanh Quỳ hận không thể lập tức mọc cánh, bay khỏi Ma tộc: “Giờ ta sẽ chuẩn bị đan dược cho điện hạ, tối nay đi luôn.”

Nói xong, nàng lập tức nghỉ việc chẩn bệnh, bắt đầu chuẩn bị đan dược. Triều Phong nhẹ giọng ngâm nga hát, bên cạnh, thị nữ xinh đẹp của hắn nói: “Điện hạ, chúng tôi cũng......”

Triều Phong nhanh chóng liếc mắt nhìn Thanh Quỳ một cái, thấp giọng uy hiếp: “Ai dám đi cùng, bổn tọa sẽ tìm một nam ma có khuôn mặt rỗ gả người đó cho hắn.”

......

Hàn Minh uyên.

Dạ Đàm và Mai Hữu Cầm cực lực ngâm nước thuốc tắm, thay y phục sạch sẽ. Dạ Đàm bán toàn bộ chín khối Hàn Minh tinh thể trên người cho hùng yêu, hai người ra khỏi Hàn Minh uyên. Bên ngoài nhiệt độ bắt đầu tăng lên, Mai Hữu Cầm vẫn nghi thần nghi quỷ mà kiểm tra toàn thân mình từ trên xuống dưới, sợ oán trùng chưa bị loại trừ hết.

Dạ Đàm từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, hỏi: “Gần đây chỗ nào có y quán?”

“Y quán?” Mai Hữu Cầm không thể hiểu được.

“Đúng rồi!” Dạ Đàm giũ giũ tờ giấy trên tay, nói, “Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của bổn cô nương, hôm nay chúng ta ở Hàn Minh cực uyên lạnh cóng cả ngày, không thể nào không sinh bệnh được. Ở đây ta có phương thuốc mà trước đây tỷ tỷ ta kê cho ta, ta phải đi lấy hai thang thuốc trước rồi sắc nó lên.

Mai Hữu Cầm nhìn thoáng qua, trên tay nàng thật là có một đơn thuốc. Hắn nói: “Gần đây có đó.” Đang định chỉ đường, Dạ Đàm lại lẩm bẩm nói: “Một thang thuốc tốn tám lượng bạc, hừm, rõ ràng chúng ta mua hai củ gừng, nấu chút canh gừng uống cũng như nhau cả. Còn chỉ tốn có mấy đồng. Ôi, ta rõ là thông minh tuyệt đỉnh mà!”

“......” Mai Hữu Cầm cạn lời, sau một lúc lâu mới nhắc nhở nàng: “Ta biết một khu đất, có thôn dân trồng gừng ở đó.”

Dạ Đàm vẻ mặt tán thưởng: “Ta sai rồi, ngươi mới thông minh tuyệt đỉnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.