Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 141: Chương 141




Quả nhiên, Thanh Quỳ tò mò mà gắp một cái bánh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Triều Phong vẻ mặt tươi cười, chỉ thấy mày nàng đầu tiên là nhíu chặt, rồi sau đó từ từ giãn ra, cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái.

“Đây là bánh cam rau dại.” Thanh Quỳ tuy rằng chưa ăn bao giờ, nhưng thân là y giả, bên trong là cái gì, nàng đều nói được hết.

Triều Phong hỏi: “Ăn ngon không?”

Thanh Quỳ nuốt cả buổi, suýt chút nữa bị mắc nghẹn. Triều Phong nhanh tay lẹ mắt, vội đưa nước ấm cho nàng. Thanh Quỳ dùng nước tống bánh cam xuống dưới, hồi lâu mới nói: “Khó mà nuốt xuống được, nhưng quả thực mới mẻ.”

Triều Phong khẽ cười, cũng lấy một cái bánh cam, ngược lại ăn rất ngon miệng.

Thanh Quỳ thấy hắn dường như rất quen ăn thức ăn thô như vậy, hỏi: “Tam điện hạ xuất thân cao quý, sao có thể nuốt được cơm canh như vậy?”

Triều Phong nói: “Năm ta sáu tuổi, mẫu hậu mua chuộc lão bộc bên cạnh ta, lệnh hắn bóp chết ta, ném ra khỏi Ma tộc.”

“Lại có chuyện như vậy sao?” Thanh Quỳ vẻ mặt khiếp sợ, “Ngươi đường đường là Tam điện hạ của Ma tộc, sao bọn họ dám đối xử với ngươi như thế?”

“Tam điện hạ á?” Triều Phong khẽ cười, “Một đứa trẻ không có thực lực lại không người bảo vệ, thân phận chỉ như một tờ giấy bỏ đi. Nhưng may là lão bộc này tham của, hắn mang ta ra khỏi Ma tộc, lại không bóp chết, mà bán làm nô lệ. Đó là lần đầu tiên ta đi tới nhân gian, bị bỏ đói khoảng ba ngày, ta mới biết thì ra hai tộc Nhân, Yêu bởi vì không có thanh, trọc khí, nên cần phải ăn cơm.”

Thanh Quỳ nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của đứa trẻ kia lúc ấy, vừa buồn cười, vừa xót xa.

Triều Phong lại múc cho nàng một chén bánh canh, nói: “Ta từ nhà chủ nhân trốn ra ngoài, lưu lạc ở chỗ này. Thức ăn như vậy, ta ăn nửa năm. Mỗi một bữa đều trông mong có thể ăn no, nhưng mỗi một bữa đều ăn không đủ no. Thế cho nên đến bây giờ, mỗi lần ta đói bụng, đều nhớ tới mùi vị này.”

Thanh Quỳ nói: “Nửa năm, Ma tộc không ai đi tìm ngươi sao?”

Triều Phong lắc đầu: “Mẫu phi ta là đọa thần, cả Ma tộc đều mang lòng đề phòng với ta. Nếu thực sự không tìm thấy ta, bọn họ chỉ có vui mừng khôn xiết, ai sẽ đến tìm chứ?”

Thanh Quỳ nảy sinh lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: “Điện hạ trải qua lần khổ ách ở nhân gian đó, nhất định có được một kinh nghiệm nhớ đời.”

Triều Phong gắp cho nàng một ít dưa muối, nói: “Nói ra, có lẽ công chúa không tin. Tâm nguyện của ta ở hiệu lệnh thiên hạ, chư ma cúi đầu, cũng tình nguyện nắm tay phu nhân ta, cơm canh đạm bạc, sống quãng đời còn lại ở điền viên.”

Thanh Quỳ thử một miếng dưa muối, vì ăn với cơm, dưa muối kia cũng mặn đến chát miệng. Nàng nói: “Nếu có lựa chọn, ta cũng hy vọng được sinh ra trong một gia đình bình thường, mở một y quán nho nhỏ, mà người phàm tục đều sống lâu khỏe mạnh, ta cổng đình vắng vẻ, nên nhàn rỗi pha một ly trà, nằm ngủ giữa hoa.

Đó là...... một cuộc sống rất xa hoa. Triều Phong than nhẹ trong lòng, ngay cả một người toàn thân máu tanh, bụng đầy tính toán như ta cũng nhịn không được mà hướng về nó.

Lôi Hạ Trạch, quán cơm sáng Giải Lão Tiên.

Đế Lam Tuyệt nói: “Triều Phong xảo trá, tu vi lại cao cường, chỉ sợ Thanh Hành quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi có tính toán gì không?”

“Cái gì mà bảo ta không phải đối thủ của hắn hả!” Thanh Hành quân vô cùng bất mãn, “Bản quân đây gọi là khiêm tốn, khiêm tốn đó hiểu không?”

“Cắt!” Lần này không chỉ có Đế Lam Tuyệt và Man Man không bán mặt mũi cho hắn, ngay cả Tử Vu cũng nhịn không được mà cười trộm. Thanh Hành quân vì sĩ diện nên nhịn không được, nói: “Ta trở về điều binh.”

Dạ Đàm nói: “Chỉ có một Triều Phong, đến mức đó sao?”

Ba người kia gần như là trăm miệng một lời nói: “Không đến mức?!”

Dạ Đàm nói: “Đương nhiên là không đến mức rồi. Hôm nay ta thấy sắc mặt hắn xanh xao, nhất định là trọng thương chưa lành. Ngươi!” Nàng chỉ tay vào Thanh Hành quân, nói, “Ngươi chỉ cần tiết lộ tin tức cho Đỉnh Vân. Đỉnh Vân tự nhiên sẽ truy đuổi hắn thành chuột chạy qua đường. Huynh đệ bọn họ nội chiến, chúng ta có thể thừa cơ hành sự.”

Man Man đập cánh lên đầu Dạ Đàm, phát ra một tiếng bốp: “Sao ngươi lại thông minh như vậy chứ!”

Dạ Đàm đắc ý, đang định tâng bốc chính mình, báo ứng đã tới rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.