Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 148: Chương 148




Một tiếng sáo kêu, như dạ điểu kinh phi, nhạc đàn nổi lên, tựa như dạ vũ lạc bàn.

Lụa trắng đột nhiên vén lên, chỉ thấy trên vũ đài, mỹ nhân y phục tím sẫm, gót sen uốn lượn, cài tóc lắc lư. Mỗi một bước của nàng giống như đạp vào trái tim của khán giả, hô hấp của mọi người dưới đài đều rung động theo nàng.

Văn Nhân Hữu Cầm ở lầu một, Mai Hữu Cầm ở lầu hai và Thiếu Điển Lạt Mục ở lầu ba đều ngay lập tức bị nàng hấp dẫn. Ba người tựa vào lan can, sự sốt ruột chờ đợi trước đó đều tan hết.

Dạ Đàm nhìn lướt qua ba người, khóe mắt lưu tình, ba người thu lấy cái liếc mắt đó, đều ấm áp trong lòng. Bên cạnh, Thanh Hành quân và Tử Vu cũng một mực mong chờ —— lúc trước nàng rốt cuộc đã chuẩn bị điệu múa tuyệt diệu vô song gì cho phụ thần, mẫu thần xem nhỉ?

Dạ Đàm có thể chuẩn bị điệu múa gì chứ? Nàng lúc ấy chỉ vì để cho Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y và Thần hậu Nghê Hồng thượng thần “mở rộng tầm mắt” mà thôi.

Lúc này, nàng choàng tơ lụa trên cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng kéo ra, hất tay ném rơi. Dải lụa màu tím như khói như nước, chậm rãi bay xuống. Dưới đài không biết người nào la lên một tiếng, rồi có một đám người nảy lên trước, cướp đoạt một đoạn dư hương của mỹ nhân này.

Mà dải lụa kia giống như có thần thức, tự lướt xuống trước mắt Thiếu Điển Lạt Mục, theo gió rơi xuống, lướt qua tầm mắt của Mai Hữu Cầm, cuối cùng dừng ở trong tay Văn Nhân Hữu Cầm.

Ba người nhìn chăm chú lên đài không rời mắt, Dạ Đàm phi thân xoay tròn, bàn tay trắng nõn khi sương tái tuyết (*), cởi sa y trên người, tung vào đám người. Dưới đài tiếng người nhốn nháo, tất cả khán giả cùng xông lên. Dạ Đàm khẽ ngoắc ngón trỏ, móc vào đai lụa đính ngọc trai buộc quanh eo, ánh mắt như rượu mạnh, tựa làn thu thủy hướng về phía Thiếu Điển Lạt Mục, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm. Sau đó, ngón trỏ nàng móc lên, tơ lụa quanh eo bay lên. Y phục nàng rơi rụng, càng lộ ra vẻ yếu đuối mảnh mai, mềm mại không thua gì y phục.

(*) khi sương tái tuyết: làn da trắng hơn cả tuyết.

Chỉ có Thanh Hành quân và Tử Vu ngây ra như phỗng.

——lúc trước ngươi đã chuẩn bị cho phụ thần và mẫu thần xem cái này đó hả?!

Trên đài, từng kiện y phục của Dạ Đàm chảy xuống, cuối cùng, lộ ra vũ y viền ngọc xanh biếc. Vũ y này vốn là của Tân Phân lâu, có thể hình dung có bao nhiêu “mát mẻ“. Hai vai nàng như ngọc, xương quai xanh trắng noãn, da dẻ nõn nà. Mà toàn bộ lưng áo, chỉ có vài đường chỉ bạc khắc họa ra một con bướm. Trong loáng thoáng mơ hồ, có thể thấy được băng cơ ngọc cốt.

Cái váy dài kia màu trắng như tuyết, tà sau chạm đất, nhưng tà trước lại xẻ rất cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của nàng dưới những viên ngọc trai tô điểm.

Tử Vu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngã ngửa ra phía sau.

Mắt thấy ba người đều nhìn như si như say, Dạ Đàm đắc ý trong lòng —— cuối cùng thì hôm nay cũng có thể múa rìu qua mắt thợ rồi. Chỉ cần múa xong điệu này —— trời thấy tội nghiệp cũng có thể gọi nó là một điệu múa.

Góc tối, sắc mặt của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng khó coi hơn!

Đây, đây...... đây là Thiên phi tương lai được Thần tộc đính ước từ nhỏ á?

“Bổn tọa vẫn còn nhớ, Li Quang thị luôn thổi phồng phẩm chất của vị Thiên phi tương lai này, xưng cái gì mà chững chạc đoan trang, hiền đức vô song.” Đỉnh Vân đầu đầy mây đen bao phủ. Chúc Cửu Âm cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn ừ một tiếng, biểu cảm cũng rất là một lời khó nói hết.

——Li Quang thị này từ đâu chui ra một người có da mặt dày như vậy!!

Hắn nói: “Đây nếu là Bồng Lai cung giáng, thoát y như vậy trước mắt chư thần Thiên giới, mấy lão già quanh năm nghiêm trang, thanh tâm quả dục kia, còn không tắc thở mà chết được sao?”

Đỉnh Vân hừ lạnh: “Bổn tọa ngược lại muốn xem xem, Thần tộc Thiên giới và Li Quang thị đó rốt cuộc đang làm cái quỷ gì!”

Dứt lời, hắn bấm tay niệm chú, một sợi chỉ phong phá không mà đến, ầm một tiếng, mạnh đánh trúng vào một trụ của vũ đài. Vũ đài này vốn dựng rất cao, thân thể mềm mại của Dạ Đàm nhất thời nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp sửa ngã xuống đài, ba cái bóng đen từ cùng một hướng phút chốc bay ra, đồng thời đưa tay ra đón lấy!

Thanh Hành quân, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu ngay lập tức che kín hai mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.