Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 170: Chương 170




Ma hậu nghe vậy, lại hận không thể ăn sống máu thịt của hắn: “Ngươi có biết, Đỉnh Vân chính là chết ở Bách Quỷ hạng không?!”

Triều Phong lại ngớ người ra: “Bách Quỷ hạng? Con ở Bách Quỷ hạng, đúng là từng gặp huynh trưởng, con còn đưa ra đề nghị, muốn cùng huynh ấy liên thủ đối phó Thiếu Điển Hữu Cầm. Nhưng mà huynh trưởng và Chúc trưởng lão nhất trí cho rằng con có ý định cướp công. Cho nên đuổi con ra ngoài.”

Lúc nói chuyện, hắn cởi bỏ y bào, lộ ra vết thương trên người: “Phụ tôn nhìn xem, vết thương trên người nhi thần, có phải do roi Cửu Tuyền của Chúc trưởng lão gây ra hay không.”

Ma hậu nổi giận: “Trên người ngươi có vết thương do binh khí của hai người họ tạo ra, chẳng lẽ không phải là đang chứng minh, giữa ngươi và hắn từng giao thủ sao? Ngươi giết hắn, còn ở đây diễn trò!”

Triều Phong ngoài mặt đồng cảm, trong lòng lại cười lạnh. Một đối thủ không bình tĩnh được, nhất định thất bại thảm hại. Hắn một mặt thành thật nói: “Mẫu hậu! Vết thương cũ của con chưa lành, quả thực không phải là đối thủ của Chúc trưởng lão. Nhưng nếu lấy cái chết cùng đọ sức, Chúc trưởng lão và Nhị ca há có thể toàn thân trở ra? Nhi thần từng bước lui nhường, là Nhị ca ép sát mọi hướng, thậm chí suýt chút nữa một tiễn bắn chết Dạ Đàm công chúa, con thấy công chúa bị thương, chỉ sợ Ma tộc không kết giao được với Li Quang thị, lúc này mới trở lại Trọc Tâm đảo. Mẫu hậu sao có thể nghi ngờ con như thế?”

Anh Chiêu bị hắn nói mấy câu, bức đến cái gì cũng nói không được. Bà giơ móng vuốt ra, bỗng nhiên bổ nhào đến: “Ta giết đứa nghiệt chủng nhà ngươi!”

Đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ của bà ta, Triều Phong thậm chí cũng không lùi lại —— Ma tôn và Bạch Cốt phu nhân ở đây, nếu không cứu thì vẫn còn Tương Liễu. Không ai sẽ thực sự để bà ta ra tay. Quả nhiên. Viêm Phương trong tích tắc ngăn Anh Chiêu lại, gầm lên: “Nàng làm gì vậy?”

Anh Chiêu một phen đẩy ông ra, giận dữ chỉ vào ông và Bạch Cốt phu nhân: “Ta hiểu rồi, ngươi, còn có lão thái bà này của ngươi, các ngươi căn bản là không muốn báo thù cho Đỉnh Vân.”

“Câm miệng!” Viêm Phương trầm giọng nói, “Bản tôn niệm tình nàng đau lòng quá độ, không so đo với nàng. Nàng không thể yên lặng nghe người khác nói cho xong sao?”

“Không so đo với ta?!” Anh Chiêu cuồng nộ, rống to: “Ngươi đương nhiên có thể bình tĩnh, Đỉnh Vân mất đi, ngươi vẫn còn đứa con khác. Nhưng ta thì sao? Ta ngay cả mạng sống cũng chẳng còn, làm sao bình tĩnh?!”

Bà quen thói hiếu thắng, nhưng mà lúc rống ra những lời này, rốt cuộc cũng rơi lệ.

Viêm Phương trầm mặc một lúc, nói: “Dìu Ma hậu về điện nghỉ ngơi.”

Tự có ma binh tiến lên đỡ, Anh Chiêu dùng sức đẩy binh sĩ ra. Triều Phong nói: “Phụ tôn có từng nghiệm xem thi thể của Nhị ca chưa? Huynh ấy chết dưới loại binh khí nào? Chẳng lẽ là sau khi con rời khỏi, huynh ấy và Chúc trưởng lão đã bị Thần tộc tập kích?”

Hắn vừa nói như vậy, mắt của Viêm Phương đảo mấy vòng, nói: “Nó...... nguyên nhân cái chết của nó rất kỳ quái, không giống do pháp bảo gây thương tích.”

Bạch Cốt phu nhân trầm ngâm một lúc, nói: “Chẳng lẽ là Thiếu Điển Hữu Cầm giết Đỉnh Vân?”

Viêm Phương chậm rãi ngồi xổm xuống, một lần nữa kéo lụa trắng che mặt Đỉnh Vân lại: “Bất luận là ai, dám cả gan sát hại con ta, ta cần phải đem hắn róc ngàn vạn đao, bầm thây vạn đoạn!”

Bạch Cốt phu nhân chìa tay, nâng Triều Phong đứng dậy.

Triều Phong đem chuyện này gọi ra một cái tình chân ý thiết (*): “Cô nãi nãi, xin cứ mời Chúc trưởng lão ra mặt, cùng con đối chất một phen, cũng giải đáp rõ ràng sự hoang mang của tôn nhi. Ngài ấy thân là trưởng lão Ma tộc, bất luận như thế nào, cũng không nên đến mức vu cáo hãm hại tôn nhi mới phải!”

(*) tình chân ý thiết: chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng.

Bạch Cốt phu nhân thở dài, nói: “Hài tử này, ôi, vốn cũng không phải cô nãi nãi không tin con, chỉ là sự việc quan trọng, các trưởng bối dù sao cũng phải hỏi cho ra lẽ rồi mới yên tâm được. Con cũng mệt rồi, cơ thể này cũng không dưỡng tốt, trở về nghỉ ngơi đi.”

Triều Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua thi thể của Đỉnh Vân, buồn bã nói: “Kể ra thì, cũng đều là con không tốt. Không nên mạo muội rời đi, mới đến nỗi để cho Nhị ca bị Thần tộc hãm hại. Nhị ca...... huynh ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho đệ, đệ nhất định tự tay giết chết Thiếu Điển Hữu Cầm, báo thù cho huynh!”

...... Nhị ca à Nhị ca, dù sao ta cũng đặt lời ở đây trước, về phần huynh có phù hộ cho ta hay không, thì e rằng chỉ có trời mới biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.