Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 189: Chương 189




Huyền Thương quân từ Thiên Ba viện đi ra, tuy rằng trên mặt đã trúng một móng vuốt, nhưng bờ môi nhiễm hương, dư vị nấn ná. Thế nên trong mắt chứng kiến, mây bay xốp nhẹ, hào quang kiều diễm, gió mát triền miên. Lòng Huyền Thương quân như nghe thấy nhạc khúc, bước đi nhanh nhẹn, ngay cả lá khô rơi xuống giữa đường, cũng thêm hai dòng ý thơ. Nhưng hắn đi không quá vài bước, đã có thiên tướng vội vàng đuổi tới: “Quân thượng.”

Huyền Thương quân dừng bước chân: “Là Quang Thiên tướng quân à. Chuyện gì?”

Quang Thiên tướng quân mặc kim giáp quỳ xuống đất: “Ma tộc đột nhiên xâm phạm Cùng Tang của chúng ta, nói là...... báo thù cho Nhị hoàng tử Đỉnh Vân.”

“Đỉnh Vân?” Huyền Thương quân nhíu mày.

Quang Thiên tướng quân nói: “Đúng vậy. Ma tộc luôn miệng nói là quân thượng giết chết Đỉnh Vân. Hiện giờ xâm nhập Cùng Tang, yêu cầu Thần tộc Thiên giới đưa ra một lời giải thích. Bệ hạ đã đến đó rồi, đặc biệt lệnh mạt tướng đến đây báo tin cho quân thượng.”

Huyền Thương quân nhanh chóng hồi tưởng ký ức của Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm lại một lần, đây vốn chính là nguyên thần của hắn, ký ức sẽ tuyệt đối không thể sai lệch được. Cái chết của Đỉnh Vân, có liên quan gì với hắn đâu nhỉ?

Hắn hỏi: “Ma tộc có đưa ra bằng chứng gì không?”

Quang Thiên nhỏ giọng nói: “Không có.”

Huyền Thương quân phất áo bỏ đi, lập tức chạy tới Cùng Tang.

Cùng Tang là biên cảnh của Thần tộc. Mấy vạn ma binh như một đám mây đen, cùng mấy vạn thần binh thanh trọc rõ ràng.

Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y và Ma tôn Viêm Phương đứng đối diện nhau, Huyền Thương quân ôm đàn trong lòng, nhanh nhẹn giáng xuống. Hắn vừa mới lộ diện, một cái bóng đen như cuồng phong, đã lao thẳng đến, đồng thời cao giọng quát: “Thiếu Điển Hữu Cầm, trả mạng lại cho huynh trưởng ta!!”

Huyền Thương quân đương nhiên không rõ lời này là có ý gì, ngón cái hắn khẽ gảy, một tiếng cung vang lên, tiếng đàn như nước, gột rửa vòm trời. Ma khí ngút trời như bị nước tẩy, trong nháy mắt một mảnh trong sáng.

Mà người vọt tới trước mặt hắn, không phải ai khác, chính là Tam hoàng tử Ma tộc Triều Phong.

Chiến liêm trong tay hắn ngăn cản tiếng đàn, làm ra vẻ giao chiến với Huyền Thương quân, nhưng lại nhỏ giọng nói: “Một lượng lớn ma đan, cần không?”

Huyền Thương quân hơi dừng lại, tay gảy dây đàn chậm lại —— thể chất của Dạ Đàm, vốn không thích hợp sinh sống ở Thiên giới. Hơn nữa nàng lại nghịch ngợm, bị thương đổ máu là chuyện thường, đang cần một lượng lớn ma đan. Mà ma đan tinh thuần nhất, chắc chắn chỉ có hoàng tộc Ma giới mới có thể cung cấp.

Sự do dự trong lòng hắn, đương nhiên trốn không khỏi con mắt của Triều Phong.

—— quả nhiên, người này đã sớm biết thân phận của Dạ Đàm.

Triều Phong giả vờ cùng hắn kinh qua một chiêu, nói: “Đúng lúc, ta cũng cần tiên đan chất lượng tương tự. Trao đổi, thế nào?”

Huyền Thương quân nhíu mày, một ý nghĩ mơ hồ thành hình, hắn hỏi: “Ngươi cần tiên đan, dùng làm gì?”

Triều Phong múa một liêm đến, nói: “Thì đương nhiên là cùng một mục đích với ma đan mà ngươi cần rồi. Cần gì biết rõ còn hỏi nữa?”

Hắn chọc thủng một tầng giấy, Huyền Thương quân chau mày, hỏi: “Li Quang Thanh Quỳ bị thương à?”

Triều Phong không nhanh không chậm mà cùng hắn giao thủ, Thanh Quỳ đương nhiên là bị thương. Lần trước một tiễn kia của Đỉnh Vân, mặc dù có Đông Khâu Xu cứu, tính mạng không có gì lo lắng, nhưng vết thương cũ của nàng lại trước sau không khỏi.

Triều Phong trong lòng hiểu rõ, nàng là thanh thân thể, chỉ cần ở lại Ma tộc, ma khí càng ngày càng làm thương tổn của nàng sâu thêm, thương thế của nàng sẽ không thể nào tốt lên được.

Hắn cần một lượng lớn thanh khí, mà tiên đan tinh thuần như vậy, Thần tộc bình thường có thể có bao nhiêu chứ?

Đương nhiên vẫn nên trực tiếp thu được từ trong tay Huyền Thương quân thì tốt hơn.

Hắn trầm mặc không nói gì, hiển nhiên là đang ngầm thừa nhận.

Huyền Thương quân lại cùng hắn vờn mấy chiêu, rốt cuộc nói: “Ma đan, ngươi có bao nhiêu?”

—— hắn quả nhiên nguyện ý vì Li Quang Dạ Đàm đổi lấy ma đan. Triều Phong cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười: “Số lượng, ta sẽ lại tìm người thỏa thuận với ngươi. Nếu ngươi đã đồng ý vụ giao dịch này, vậy nhân tiện ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết.”

Tiếng đàn của Huyền Thương quân như nước, hất lên một mảnh bão cát, chư thiên thần ma chỉ thấy hai người bọn hắn đánh đến hung hiểm, nhưng không nhìn ra huyền cơ trong đó. Hắn lạnh như băng nói: “Ta trao đổi đan dược với ngươi, không có nghĩa là sẽ làm bạn cùng ngươi. Những lời kế tiếp, không cần bàn nữa.”

Triều Phong nói: “Nhất định phải nói. Dù sao ngươi giết Nhị ca ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được?”

“Ta giết Đỉnh Vân?” Huyền Thương quân cười lạnh, “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn giống thuở còn ở Tàng Thức hải, vẫn mặt dày vô sỉ như cũ.”

Triều Phong đối với phản ứng của hắn, ngược lại đã có dự đoán bên trong. Hắn lấy chiến liêm chống đỡ tiếng đàn của Huyền Thương quân, nói: “Li Quang Dạ Đàm làm đấy.”

Huyền Thương quân sững người, Triều Phong cười khẽ: “Ngay tại Bách Quỷ hạng, nàng ta rắc kịch độc với Nhị ca ta, bóp chặt cổ hắn, rồi hút cạn tất cả ma khí toàn thân hắn, sau đó một chưởng......” Hắn làm ra vẻ đẩy ra một chưởng, “Đánh nát tất cả gân mạch cùng xương cốt của Nhị ca ta. Ngươi không có mặt ở đó, thực sự là đáng tiếc.”

Huyền Thương quân ngay cả lòng cũng chìm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.