Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 40: Chương 40




Thiên Ba viện.

Dạ Đàm dựa vào tiểu lão hổ do Đế Lam Tuyệt hoá thành, đang ngủ say. Đột nhiên Man Man chạy vào: “Tiêu rồi Đàm Đàm ơi, Huyền Thương quân đến đây kìa!”

Nó vừa dứt lời, Dạ Đàm liền giơ tay nhấc Đế Lam Tuyệt lên, bịch một tiếng, ném hắn ra ngoài cửa sổ, bay vào giữa bụi hoa. Sau đó nàng nhanh chóng phủ thêm ngoại bào của Đế Lam Tuyệt, vấn mái tóc dài lên.

Bởi vì nơi này cách Thuỳ Hồng điện không xa, Huyền Thương quân cũng không đơn độc thiết lập thủ vệ. Hắn lập tức đi vào, tiền điện không có người, nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh. Khứu giác của Huyền Thương quân vốn là nhạy bén đến đáng sợ, trong lòng nhất thời rùng mình —— người kia lại làm cái quái gì nữa vậy?!

Hắn bước nhanh vào nội điện, mùi máu trong không khí càng thêm mãnh liệt. Huyền Thương quân tiến lên vài bước, đẩy mạnh cửa phòng ra. Chỉ thấy hình dáng một nam nhân nhanh chóng hướng lại đây, dĩ nhiên là tính xô cửa mà chạy.

Huyền Thương quân há có thể để cho hắn chạy thoát, lập tức toàn lực đánh ra một chưởng.

Với tu vi của hắn, một chưởng này sao có thể coi thường? Mắt thấy lực chưởng sắp đánh trúng người đến, nhưng người này không hề chạy trốn, mà trực tiếp vọt tới trước mặt hắn. Ánh chớp đá lửa trong nháy mắt, Huyền Thương quân thấy rõ mặt người này —— tất nhiên là “Li Quang Thanh Quỳ”!

Lấy tu vi bé nhỏ của nàng ra so, một chưởng này cho dù là chỉ lướt qua người nàng, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây, tới một mảnh vụn cũng không thể giữ lại được. Huyền Thương quân gần như không suy nghĩ, vừa thu hồi lực chưởng, vừa giúp nàng ngăn cản dư lực.

Chỉ nghe nổ ầm ầm một tiếng, Thiên Ba viện chấn động.

Huyền Thương quân kêu lên đau đớn, máu chảy ra từ khoé miệng, mùi máu của thượng thần, trong nháy mắt tràn ngập cả nội điện. Thiên binh thiên tướng ở bên ngoài nghe tiếng liền đuổi tới, Huyền Thương quân nắm chặt lấy cổ tay Dạ Đàm: “Không thể để cho người khác biết ta bị thương vào lúc này được. Ngươi lập tức ra ngoài, ngăn cản bọn họ đi!”

Dạ Đàm được hắn che chở, trái lại vẫn đủ lông đủ tóc, toàn vẹn không hao tổn gì. Nàng nói: “Ngươi làm gì mà, người còn chưa tiến vào đã hô đánh hô giết rồi. Còn làm chính mình bị thương thành như vậy......” Tuy là cằn nhằn, nhưng nàng vẫn đi ra ngoài. Bên ngoài, Nhị Lang Thần dắt Hao Thiên Khuyển, dẫn theo thiên binh thiên tướng, đã bao vây bốn phía Thiên Ba viện. Thấy Dạ Đàm, hắn hành lễ nói: “Thanh Quỳ công chúa, trong điện xảy ra chuyện gì vậy?”

Dạ Đàm đáp: “Thiếu Điển Hữu Cầm dạy ta pháp thuật ấy mà, cho nên tiếng động có chút lớn. Không có việc gì khác, các ngươi đều trở về đi.”

Hao Thiên Khuyển kêu sủa không ngừng, Nhị Lang Thần giữ chặt nó, mắt lộ ra vẻ hoài nghi: “Thật là không có việc gì sao?”

Dạ Đàm nói: “Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ta còn có thể làm gì được quân thượng nhà các ngươi à?”

Điều này cũng đúng. Nhị Lang Thần hành lễ, kéo Hao Thiên Khuyển đi.

Dạ Đàm vẫn nhìn theo hắn dẫn người đi xa, lúc này mới trở vào nội điện.

Sắc mặt Huyền Thương quân trắng bệch như tờ giấy, máu tươi dính trên áo đỏ đến chói mắt. Dạ Đàm nói: “Ngươi thế nào rồi? Ta đi gọi Phi Trì qua đây đưa ngươi về Thuỳ Hồng điện.”

“Đứng lại!” Huyền Thương quân cả giận nói, “Lúc này ngay cả Phì Trì cùng Hàn Mặc cũng không được báo cho biết. Vài ngày nữa ta phải đi Quy Khư, nếu hai người họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ cầu xin phụ thần đổi người đi.”

Dạ Đàm nói: “Ta nghe các ngươi nói, việc tu bổ Quy Khư kia dường như rất nguy hiểm. Ông ấy thay đổi người không phải rất tốt sao?”

Huyền Thương quân đáp: “Chính vì nguy hiểm chồng chất, nếu ta không đi, vậy một người khác sẽ được chọn, hoặc là Viễn Tụ, hoặc là...... phụ thần chỉ có thể tự mình đi. Viễn Tụ tu vi không đủ, phụ thần lại đang gánh vác trọng trách của Thần tộc, há có thể tuỳ tiện đâm đầu vào nguy hiểm?”

Hắn công tư nghiêm minh, Dạ Đàm nói: “Ngươi thì có thể thay người khác lo lắng chu toàn, vậy bản thân ngươi đâu? Ngộ nhỡ ngươi chết đi thì sao?”

Huyền Thương quân có chút khựng lại, nói: “Nếu ta chết đi, cũng là vì sự yên ổn của Thần tộc, sự tồn vong của Tứ giới. Đáng giá.”

“Được rồi, ngươi cao thượng, ngươi không vụ lợi.” Dạ Đàm nhún vai, “Ta đưa ngươi quay về Thuỳ Hồng điện nhá?”

Huyền Thương quân ho mạnh một trận, máu nhỏ giọt tràn ra vạt áo như hoa: “Hiện tại không được. Ngươi giúp ta kê một đơn thuốc, phái tiên nga đến Dược Vương điện bốc thuốc đi.”

“Kê đơn thuốc á?” Dạ Đàm nhướng mày cao như một ông lão, ngón tay chỉ ngược vào chóp mũi của chính mình, “Ta?”

Huyền Thương quân ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lúc này mới phản ứng lại: “A...... à à, được rồi.”

Nàng làm bộ làm tịch bắt mạch cho Huyền Thương quân, sau đó cắn bút, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên có tia sáng chợt loé, nhớ rõ trước kia bản thân bị phụ vương đánh một trận, Thanh Quỳ từng kê hạ một phương thuốc cho nàng. Trong đó viết những gì ấy nhỉ?”

Nàng vắt hết óc ra, chỉ chốc lát sau, thật đúng là nhớ ra phương thuốc này —— trên thế gian này còn từ ngữ nào có thể miêu tả trí tuệ của bản công chúa không?! Nàng tiện tay ném đơn thuốc cho Man Man, lệnh nó tìm tiểu tiên nga đi bốc thuốc.

Ở bên ngoài Thiên Ba viện, Tử Vu tiên tử vốn là đến tìm Dạ Đàm, nghe trong đó có tiếng động, liền vội vàng xông tới.

“Thanh Quỳ tỷ tỷ?” Nàng vừa gọi một tiếng, đột nhiên, bụi hoa ven đường lay động.

Cái gì vậy?

Nàng nghiêng người nhìn, chỉ thấy phía sau bụi hoa, một vật ngũ sắc gì đó đang cuộn chặt thành một quả cầu lông.

“Đây là......” Tử Vu bẻ một cành hoa ở bên cạnh, nhẹ nhàng chọc chọc. Quả cầu lông màu sắc rực rỡ đó đột nhiên mở mắt ra: “A!” Tử Vu cúi đầu kêu một tiếng, đó là một con vật nhỏ!!

Nàng chợt hưng phấn đứng dậy —— là động vật nhỏ của nhân gian!! Con chó nhỏ à?

Đây đương nhiên là Đế Lam Tuyệt, hắn liếc mắt nhìn thấy nữ tiên trước mặt, trong lòng chính là nhảy dựng một cái. Lần trước hai tộc Thần, Ma đến Li Quang thị đón người, hắn lập kế cướp đoạt Dạ Đàm, khiến cho Thần Ma đại chiến, Đế Chuỳ đã tức giận tới mức hộc ba lít máu. Lần này lại bị Thần tộc Thiên giới bắt được...... Thật đúng là quá hỏng bét mà.

“Động vật nhỏ ngươi nghe đây, ta là Tử Vu tiên quân, ta bây giờ sẽ qua bế ngươi lên, ngươi không được cắn ta nha!” Ở phía ngoài bụi hoa, nữ tiên nhẹ nhàng nói.

Đế Lam Tuyệt cẩn thận đánh giá nàng, chỉ thấy nàng mặc một cái áo lụa xanh nhạt, hoa văn hình sao lung linh mờ ảo, vòng cổ kết từ mảnh sao nhỏ trước ngực lấp lánh rực rỡ. Tử Vu tiên quân, muội muội của Huyền Thương quân, con gái út của Thần đế?!

Nàng tuy là xinh đẹp, nhưng bộ dáng nhìn qua không quá thông minh. Nếu bắt được nàng, dùng đế áp chế hắn, nói không chừng có thể mang Dạ Đàm rời khỏi Thần tộc.

Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, Tử Vu tiên tử xoay người chui vào giữa bụi hoa, ôm lấy hắn. Đế Lam Tuyệt định phản kháng, lại đột nhiên phát hiện hoa văn hình sao trên y phục và mảnh sao nhỏ trên vòng cổ của nàng đều là pháp khí hổ thể cực kì lợi hại.

Hắn do dự một lúc, từ bỏ chống cự, bị Tử Vu tiên quân ôm vào trong lòng. Con vật nhỏ ngũ sắc trong tay có bộ lông ấm nhuận bóng loáng, rõ ràng còn chưa cai sữa, lại cố tình xăm một chữ “Vương” uy phong bát diện trên trán.

Tử Vu cảm thấy buồn cười, sau đó chợt phát hiện ra mấy vết thương dưới lông nó.

“A, ngươi bị thương hả?” Tử Vu bế con vật nhỏ này lên cao, máu của nó dính cả vào tay nàng. “Ai nhẫn tâm như thế, đối với một con chó nhỏ còn chưa đầy tháng, lại có thể hạ độc thủ vậy chứ?!” Tử Vu làm mặt tức giận.

Con, chó, nhỏ!

Đế Lam Tuyệt hoá đá —— đại tỷ à, ngươi là bị ngốc hay bị mù thế?! Ta là lão hổ! Lão hổ, vua của các loài thú đó ngươi biết không hả?!

Cái loại kêu ngao ô đó biết không?

Nàng ôm lấy Đế Lam Tuyệt, Đế Lam Tuyệt đang muốn kêu ô ngao, chợt bị nàng ấn mạnh vào trong lòng ngực, xém chút nữa là bị hai quả đồi núi mềm mại đè chết. Tử Vu cũng không đi tìm Dạ Đàm nữa, một đường chạy về Lộng Tình Các của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.