Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 31: Chương 31: Chương 29




Ở trong sa mạc có thể nhìn thấy rất nhiều cây xương rồng bà, hai bên quốc lộ hoang vắng ở nước Mỹ có rất nhiều loại thực vật này. Lá cây của chúng nó thoái hóa thành gai, hơn nữa lại cứng, nước cũng không dễ dàng từ trong thân bốc hơi ra ngoài.

Nhưng mà càng đi sâu vào sa mạc ‘Vong địa’, càng khó phát hiện thực vật, thường là đi ba ngày liền mà chẳng phát hiện được một cây xương rồng bà nào.

Sa mạc ‘Vong địa’ Kotta đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

“Phạm Âm…”

“Hả?” Phạm Âm quay đầu nhìn thiếu nữ đi theo phía sau, cô có vẻ rất mệt mỏi, làn da bởi vì gió cát sa mạc trở nên khô ráp, nổi lên một tầng da chết mỏng, môi cũng lộ ra tái nhợt thiếu nước, nhưng đôi mắt màu lam của cô vẫn động lòng người như cũ, xinh đẹp tựa như tâm của cô.

Dưới ánh trăng công chúa ngồi ở trên lạc đà đến gần Phạm Âm nói: “Còn bao lâu mới có thể ra khỏi sa mạc vậy?”

“Tình hình này đại khái còn khoảng mười ngày, kiên trì một chút nữa.” Phạm Âm khích lệ công chúa như vậy.

Công chúa Letty cúi đầu nói: “Phạm Âm… Thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi…” Do dự một lúc lâu công chúa mới hỏi: “Thực ra, có phải chúng ta đã chết hay không?”

“Có ý gì?” Phạm Âm kỳ quái nhìn Letty.

“Thực ra chúng ta đã chết rồi, mà tự bản thân chúng ta lại không biết, vẫn còn tiếp tục tìm lối ra của sa mạc…” Letty nhỏ giọng nói, “Giống như cái di tích lần trước chúng ta từng đến ấy, người nơi đó sớm đã chết rồi, nhưng vẫn cho rằng bản thân còn sống, làm những chuyện lúc còn sống… Chúng ta không phải cũng giống vậy chứ?”

Quả thực, sa mạc thật sự rất thử thách người, nếu như thật sự không có tín ngưỡng gì, làm sao có thể ở trong hoàn cảnh thế này tiếp tục sinh tồn chứ.

“Nè… Phạm Âm, kỳ thực chúng ta đã chết rồi, khát nước, nóng nực, đau nhức… những thứ này đều là ảo giác nhỉ?” Letty bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt màu lam nổi lên một tầng hơi nước.

“Chúng ta vẫn còn sống.” Phạm Âm vội vàng an ủi Letty, “Sa mạc chính là như vậy, nó khảo nghiệm lòng của chúng ta khắp nơi, nếu như chúng ta đủ kiên cường, nó nhất định có thể để chúng ta đi ra ngoài. Đừng lo lắng Letty, sẽ đến được Khâm quốc ngay thôi, trước lúc đó, ngươi không thể chết được.” Phạm Âm kéo tay của Letty, hai người ở trong sa mạc cưỡi lạc đà chậm rãi đi.

“Thật không thể tưởng tượng nổi… Phạm Âm, ngươi hình như không chịu chút ảnh hưởng nào của sa mạc, vẫn xinh đẹp như vậy.” Letty chợt nói, “Tinh linh thật hoàn mỹ, bất cứ lúc nào cũng đẹp nhất.”

Mặt Phạm Âm đỏ lên, không tiếp lời chỉ là nhìn phía trước.

“Phậm Âm có thích ai chưa?”

Phạm Âm chỉ nhìn phía trước không nói gì.

“Nếu như có thể hạnh phúc thì tốt rồi…”

Tuy rằng giọng nói của Letty rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cho Phạm Âm đi ở phía trước nghe thấy, cảm thấy bàn tay nắm tay mình nhẹ buông, Phạm Âm liền vội vàng quay đầu.

Thân thể Letty ngã về phía sau, mái tóc dài màu vàng ở trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, sắc mặt của cô tái nhợt, mắt nhẹ nhàng khép lại. Thân thể vốn phải rơi xuống sa mạc lại rời vào một vòng ôm ấm áp, Phạm Âm lấy tốc độ cực nhanh nhảy qua đón lấy thân thể của thiếu nữ.

Bầu trời đã xuất hiện màu trắng bạc, Phạm Âm nhìn thiếu nữ suy yếu trong ngực nhẹ giọng than thở, “Với con người… đã rất không tệ rồi.”

Tuy rằng bên cạnh là khoảng không tối đen, nhưng lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hệt như một mảnh lông vũ vậy.

“Letty… tỉnh tỉnh…” Là giọng nói dễ nghe của Phạm Âm, giọng nói kia đã từng khích lệ mình trong sa mạc, đã từng cùng mình cố gắng như thế…

“Phạm Âm…?” Letty mở ra đôi mắt màu lam, phát hiện bản thân đang ở dưới bóng cây, mát mẻ thoải mái, Phạm Âm ở bên cạnh nhìn mình, trong tay cầm khăn mặt thấm nước. Trên bãi cỏ xa chút nữa, hai con lạc đà đang liều mạng uống nước trong ao.

“… Ốc đảo?” Letty cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giương con mắt màu lam xác nhận lại một lần nữa.

Phạm Âm chuyển túi nước qua nói: “Là ốc đảo… chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Chỉ là, không phải thuộc về nhân loại.”

“Hả?”

Phạm Âm cười cười nói: “Muốn đi nhìn thử chủ nhân của vùng ốc đảo này không?”

Letty suy nghĩ giây lát hiếu kỳ gật gật đầu, Phạm Âm kéo tay của Letty đứng lên. Có lẽ là do cây cối rậm rạp, ngay cả ánh sáng mặt trời cay độc của sa mạc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, Letty theo Phạm Âm đi qua bãi cỏ mềm mại, dừng lại trước một bụi cây rậm rạp.

Hai người ngồi xổm phía sau bụi cây, từ trong khẽ hở của nhánh cây nhìn ra phía bên ngoài, một vùng hồ lớn, bằng phẳng như một mặt gương, có một số thứ Letty chưa từng thấy qua đang đứng ở trong nước.

Letty chưa từng nhìn thấy sinh vật đó, quay đầu thấy Phạm Âm cũng là vẻ mặt hiếu kỳ.

Đây là một loài chim lạ nửa hươu nửa chim, nó giương khuôn mặt của nhân loại, trên đầu một cái sừng hươu, thân thể của hươu, trên người bao phủ lông vũ màu trắng của loài chim, cánh dài của loài chim, phía dưới nó là kiểu chân dài của loài cò, đứng ở trong nước, loài chim lạ này chỉ có khoảng năm con, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó.

Letty kéo kéo góc áo Phạm Âm, chỉ chỉ miệng của mình, nói rõ bản thân muốn nói chuyện.

Phạm Âm vội vã che lên miệng Letty, chỉ chỉ đám chim lạ kia. Letty nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện cái gì, ném ánh mắt nghi hoặc về phía Phạm Âm.

Phạm Âm lại chỉ chỉ phía dưới chúng nó, Letty mới phát hiện, cái bóng trong nước của những con chim lạ đó lại là con người, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng bởi vì mặt hồ rất bằng phẳng, cho nên có thể phân biệt được hình dạng của con người.

Hai người nhìn một lúc, dựa theo con đường lúc đầu quay trở về, lúc trở về, hai con lạc đà đã uống xong nước đang nghỉ ngơi.

“Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa.” Phạm Âm vừa lấy nước vừa nói.

Letty gật đầu, tuy rằng đội mặt trời cay độc đi đường quá cực khổ, nhưng mà những con chim kỳ lạ kia lại khiến người cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy hai người dắt lạc đà nhanh chóng rời khỏi ốc đảo, lần nữa đi vào vòng ôm của gió cát cuồn cuộn.

“Đó là thứ gì?” Letty đi một đoạn đường rốt cục nhịn không được hỏi Phạm Âm.

Phạm Âm nói: “Thứ kia ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất thú vị, trước đây ta từng nhìn thấy ở trong sách.”

“Loài vật này rất ít gặp phải, ngay cả trong sách của tinh linh cũng không có giới thiệu tỉ mỉ, thứ này tuy là nửa hươu nửa chim, nhưng mà bất luận là hình chiếu cái bóng ở trong nước hay là ở dưới ánh sáng mặt trời, nó đều có cái bóng hình người. Bởi vậy các tinh linh cho rằng đây là những lữ nhân tha hương chết đi biến thành một loài sinh vật mới.”

“Ở nơi khác cũng có sao? Bọn nó… ăn con người à?” Letty ngẩng đầu nhìn bầu trời, đây là lần đầu tiên đi dưới ánh mặt trời chói chang, thật sự rất tiêu hao thể lực, nhưng mà nhớ tới những thứ vừa nãy mặt không biểu cảm đứng trong nước, một cảm giác ớn lạnh liền xông lên.

“Điều này ta cũng không biết, loài vật này rất ít…” Phạm Âm suy nghĩ giây lát nói, “Nhưng dựa theo ghi chép trong một ít sách cổ của tinh linh, loài vật đó sẽ nương tựa vào trong cái bóng của nhân loại, sau đó thay thế người kia.”

“… Có lẽ.” Letty bỗng nhiên nói, “Người đi ra khỏi sa mạc đều đã không phải là bản thân lúc đầu.”

Phạm Âm cười cười, “Letty vẫn là Letty, không có gì khác biệt cả.”

“Có lẽ vậy.” Letty nhẹ giọng phụ họa.

Có một ốc đảo tiếp tế, hành trình của hai người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, qua mười hai ngày, cuối cùng hai người đã đi tới sát biên giới của sa mạc, chuyến đi sa mạc cuối cùng cũng tuyên bố kết thục như vậy.

Đoạn đường này bất luận là với Letty hay là Phạm Âm đã lưu lại một vết tích trong tiềm thức, không lớn không nhỏ, không sâu không cạn, nhưng không thể phai nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.