Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 33: Chương 33: Chương 31




Phạm Âm thờ ờ đi qua hành lang có đỉnh vòm cung hoa lệ, giầy đi ở trên cẩm thạch bằng phẳng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cửa phòng của Letty mở, rất yên tĩnh.

Phạm Âm đi tới cửa, ngón tay gõ gõ cửa, Letty ngồi trước cửa sổ không quay đầu.

Phạm Âm đi vào phòng, đứng ở phía sau Letty. Một cái bát xinh đẹp bị đập vỡ trên bàn bên cạnh, nước canh chảy đầy đất, lại không có ai đi thu dọn. Phạm Âm lại đặt tầm mắt lên trên người Letty.

Letty mặc áo dài công chúa màu trắng, đường viền hoa tinh tế tỉ mỉ, đá quý xinh đẹp, trên cánh tay trắng nõn lộ ra từ tay áo phồng phồng lại quấn đầy băng vải.

Ánh sáng mặt trời của Khâm quốc rất nhu hòa, chiếu lên mái tóc xoăn màu vàng của Letty, khiến người cảm thấy mềm mại ngoài ý muốn.

“Khó chịu à?” Tay của Phạm Âm nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.

“Khá tốt.” Âm thanh của Letty vẫn là tươi mát như vậy, lại khiến Phạm Âm cảm thấy nặng nề.

“Nếu như… quá mệt mỏi, thì quên đi.”

“Mười năm.”

“Cái gì?”

Letty quay đầu nói: “Ta đáp ứng cha, lúc ở Khâm quốc, phải bảo vệ công quốc hòa bình mười năm… bất kể thế nào đi nữa ta cũng sẽ chống đỡ qua mười năm.”

“Ừ…” Phạm Âm ngồi xổm trước mặt Letty, để cho tầm mắt của bản thân và Letty đặt ngang nhau, “Ta biết, Letty vẫn luôn rất nỗ lực.”

Letty gật đầu, nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt lam xinh đẹp nhanh chóng bị tay của chính mình lau đi, “Phạm Âm, mười năm, ta có thể làm được chỉ có mười năm.” Câu này của Letty càng như là tự nói với bản thân.

Phạm Âm hiểu rất rõ chuyện này, bỏ lưỡi dao bén nhọn vào trong canh, đập vỡ kính lúc người đi qua cửa sổ… Những việc này đều nói rõ có người đang nhằm vào Letty.

Vẫn là nên sớm bắt người kia ra, nhưng lại nghĩ tới nếu như sau này mình rời đi, Letty vẫn đụng phải chuyện như vậy, bản thân cô có thể ứng phó hay không đây? Mình có thể giúp cô ấy một lần, không thể suốt đời giúp cô ấy như vậy, mà cô ấy cũng nhất định sẽ không mong muốn mình làm như vậy.

“Phạm Âm…” Letty nói: “Phạm Âm ngươi yên tâm, lần này ta sẽ tự mình đến, ta sẽ sống thật tốt.”

“Không… Letty.” Phạm Âm lắc lắc đầu, “Lần này vẫn là ta giúp ngươi, được chứ?”

“Phạm Âm?”

“Ngươi ngoan ngoãn ở trong hoàng cung là tốt rồi.” Phạm Âm đứng dậy, hôn lên trên trán Letty một cái, “Công chúa là phải ở trong cung điện trải qua cuộc sống không buồn không lo, lần này vẫn là giao cho ta nhé.” Nói xong, Phạm Âm đứng lên đi ra ngoài cửa.

Quốc vương của Khâm quốc đứng ngoài cửa, hắn đứng ở trong bóng mờ của một cây cột nơi hành lang, nhìn Phạm Âm đi ra ngoài.

“Khuôn mặt tràn đầy sát khí a.” Người đàn ông đi tới, vươn tay quét qua gò má Phạm Âm, dừng lại ở trên môi mềm mại của hắn, “Thật đẹp.”

Phạm Âm lộ ra nụ cười, đẩy tay người đàn ông ra nói: “Ta phải rời đi vài ngày, ngươi giúp ta chăm sóc cô ấy.”

“Sẽ… trở lại chứ?” Người đàn ông do dự hỏi.

“Tất nhiên.” Phạm Âm vừa nói xong thân thể đã ẩn vào trong bóng mờ, hành lang trống trải chỉ còn lại một mình quốc vương.

Người đàn ông kỳ thực rất muốn hỏi Phạm Âm, hắn là tất nhiên sẽ trở lại, hay là tất nhiên sẽ không trở lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, một quốc vương lại chấp nhất với trò chơi văn tự như một đứa trẻ vậy.

*Trò chơi văn tự: chính là kỹ xảo ngôn ngữ ~! Đối thoại không đầu không đuôi ~ Đem người dẫn dắt vào trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.