Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 34: Chương 34: Chương 32




Phạm Âm trở lại phòng của mình, không biết tại sao, lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Mệt mỏi này không phải là mệt ở trong lòng, mà là thân thể.

Là bởi vì do sa mạc sao… nhưng sao vừa nhắm mắt lại là cảnh vật ở Thụ Hải Wabenella?

Phạm Âm đá rơi giầy xuống, chui vào đệm chăn mềm mại. Cái chăn hẳn là vừa được phơi nắng, mùi vị thơm mát của mặt trời.

“Phạm Âm…”

Hả? Là giọng nói của phụ quân…

Phạm Âm vừa mới tiến vào giấc ngủ mở ra đôi mắt mơ màng, quả nhiên thấy được Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương đè ở trên người mình, đôi mắt xinh đẹp màu mặc lục khiến người không dời ánh mắt đi được, giống như tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đều ở bên trong, mái tóc dài màu bạc không buộc lên, tản ra ở xung quanh, như bày ra một tấm lưới lớn màu bạc.

“Phạm Âm… ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi…” Giọng nói của Tinh Linh Vương dịu dàng động lòng người, khổ sở nhìn Phạm Âm.

“Thật sao, phụ quân?” Phạm Âm vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn của Tinh Linh Vương, ngón tay dừng lại trên khóe miệng của y lưu luyến không đi.

“Thật sự… Phạm Âm… Phạm Âm…” Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người tan nát cõi lòng.

“Nhưng… tại sao ngươi vẫn muốn gạt ta chứ?” Phạm Âm nhẹ giọng than thở, cái tay dừng lại trên mặt Tinh Linh Vương biến thành chưởng đao, nghiêng vào cơ thể Tinh Linh Vương. Khuôn mặt vốn dịu dàng của Tinh Linh Vương thoáng cái trở nên dữ tợn, ở sau một tiếng rít nhọn đã biến thành một đoàn sương mù tiêu tan.

Mà phía sau đám sương mù lộ ra một gương mặt kinh ngạc của đàn ông, người đàn ông đó đang quỳ trên giường, tay phải nâng một cây dao găm, đang định ám sát Phạm Âm.

“Là huyễn thuật sư à, xem ra người nọ thật sự bỏ ra không ít tiền nha.” Phạm Âm ngồi ở trên giường khẽ cười.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn Phạm Âm, đôi mắt màu đen kia giống như một hắc động, rõ ràng là nguy hiểm vô cùng nhưng lại khiến người không có cách nào dời đi tầm mắt.

“Vậy… nói cho ta biết… là người nào phái ngươi tới?”

Phạm Âm chân trần đứng ở trên thảm trải sàn mềm mại, đằng trước nằm một bộ thi thể đàn ông nhân loại bị đốt trọi.

Hắn cởi áo xuống, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn. Thân thể của tinh linh có khung xương khá nhỏ, hơn nữa không dễ tích trữ mỡ, cho dù có cơ bắp cũng không dễ nhìn ra được, cho nên ấn tượng của con người đối với tinh linh có hơi thiên về nữ tính hóa.

Phạm Âm cầm một sợi lụa tơ tằm màu đen buộc mái tóc lên, sau đó thay một bộ quần áo màu đen, da thịt trắng nõn lộ ra càng thêm mỹ lệ, hiện ra sáng bóng như trân trâu không rõ ràng.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh dường như xuất hiện gì đó không ổn định, Phạm Âm đứng yên không hề nhúc nhích, quay đầu, trong chiếc gương phía sau ló ra nửa thân người.

“Nguyệt Bạch…?” Người đàn ông kia từ trong gương đi ra, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc cẩn thận, con mắt màu lam rất đẹp. Nhưng dáng vẻ mỗi lần từ trong gương đi ra đều khiến Phạm Âm nhớ tới phim kinh dị trước đây từng xem qua.

“Phạm Âm.” Nguyệt Bạch ra khỏi gương, cười cười, “Xem ra thời gian bên ngoài trôi qua không tốt lắm nhỉ.”

Phạm Âm trầm mặc chốc lát, nói: “Cũng không tệ như vậy.”

“Ngươi đã đưa Letty đến nơi này, hẳn là nên trở về rồi chứ?”

Phạm Âm quay đầu không nhìn vào mắt Nguyệt Bạch, “Còn có một chút chuyện.”

Nguyệt Bạch đến gần Phạm Âm, nâng mặt của Phạm Âm lên, “Cãi nhau với Vương?”

“… Không có.” Phạm Âm không quay đầu được đành phải chuyển tầm mắt, ai bảo mình lớn lên thấp như vậy.

“Nhất định là cãi nhau rồi.” Nguyệt Bạch nở nụ cười, “Tâm trạng của Vương cũng không tốt.”

“Không liên quan đến ta.” Phạm Âm bĩu bĩu môi.

Nguyệt Bạch cúi đầu, ấn môi lên trán Phạm Âm, “Thật sự là tùy hứng.”

Đôi môi dịu dàng từ từ dời xuống, mềm mại giống như lông vũ, Phạm Âm lại không hề báo động trước đẩy Nguyệt Bạch ra, “Đừng như vậy… sẽ khiến ta nhớ tới y.”

Nguyệt Bạch không hề tức giận, mà là kéo tay của Phạm Âm, “Đừng tức giận, theo ta trở về đi.”

Phạm Âm rút tay về nói: “Không được.”

“Vừa tùy hứng vừa bướng bỉnh.” Nguyệt Bạch cười, con mắt giống như hai mặt trăng cong cong.

“Nguyệt Bạch… đến làm gì vậy?” Phạm Âm hỏi, sau đó cúi đầu nói, “Ta thật sự có chuyện muốn làm.”

“Ta vừa mới làm xong vài chuyện, thuận tiện đến đây xem thử ngươi.” Nguyệt Bạch đi tới, kéo Phạm Âm ngồi xuống trên giường, không thèm để ý tới thi thể bị đốt trọi ở bên cạnh. “Ta có thể hỏi một chút, tại sao các ngươi lại cãi nhau không?”

“Không có gì.” Giọng nói của Phạm Âm nghe rầu rĩ, “… Thật sự.”

Nguyệt Bạch yên lặng nhìn gò má của Phạm Âm, cười không nói gì.

“Ta… ta không thích y gạt ta.” Qua rất lâu Phạm Âm mới nói, đầu tựa ở trên vai Nguyệt Bạch, “Chúng ta rõ ràng không phải cha con, tại sao không nói rõ ra với ta chứ.”

“Chỉ vì cái này?” Nguyệt Bạch cười ra tiếng, “Đây chính là nguyên nhân bỏ nhà trốn đi?”

“Không được sao?” Phạm Âm nói.

“Chờ một chút.” Tay Nguyệt Bạch nhẹ nhàng xoa mái tóc dài màu đen của Phạm Âm, “Ngươi là bởi vì ngài che dấu ngươi nên tức giận, hay là bởi vì các ngươi là cha con nên tức giận?”

Phạm Âm vừa mở miệng ra lại đóng lại, nheo mắt nhìn Nguyệt Bạch, “Ngươi đây là ý gì?”

Nguyệt Bạch cười vô tội, “Ta đang giúp ngươi phân tích nguyên nhân mà.”

“Lừa dối, ta rất chán ghét.” Phạm Âm nhíu mày, “Y vẫn luôn bảo trì trầm mặc với chuyện này, điều này khiến ta rất bực.”

“Ngài có nguyên nhân của ngài, tại sao không hỏi ngài?”

“Tính cách của y…” Phạm Âm giống như một quả cầu xì hơi, “Chuyện y không muốn nói, vĩnh viễn sẽ không nói, người bướng bỉnh là y.”

Nguyệt Bạch trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, “Các ngươi cũng không phải trẻ con.”

“… Chính bởi vì như vậy.” Phạm Âm cúi đầu nói, “Chính bởi vì chúng ta đều không phải trẻ con, cho nên chúng ta có nguyên tắc bản thân kiên trì.”

“Phạm Âm…” Nguyệt Bạch thở dài, “Lẽ nào vẫn muốn tiếp tục như vậy?”

“Ta… ta không biết.” Phạm Âm nói, “Ta vĩnh viễn vẫn không hiểu được ý nghĩ của y.”

“Thực ra các ngươi rất giống nhau.”

Phạm Âm ngẩng đầu, lại không nhìn thấy cô đơn chợt lóe qua trong đôi mắt xanh lam của Nguyệt Bạch.

“Đừng quản y nữa, Nguyệt Bạch tới thật đúng lúc, giúp ta một chút đi.” Phạm Âm lộ ra nụ cười lấy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.