Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 46: Chương 46: Chương 44




Thần ảnh hưởng các tinh linh vì để vượt qua sinh mệnh dài dòng của bọn họ nên đi học tập ma pháp và kiếm thuật, đi bảo vệ rừng rậm, đi làm người thủ vệ và người quản lý rừng rậm, đồng thời dù thừa kế huyết thống và tinh thần chiến sĩ, cũng không quên tinh thần mỹ học trong tâm.

Không biết “Thần” được nói đến này là chỉ Thần tối cao hay là Tinh Linh Vương, thoạt nghe hình như cả hai đều có khả năng.

“… Ô!”Một con yêu ma bên cạnh Phạm Âm phát ra kêu khóc thống khổ, lông ngắn màu xám trên người nó đều dựng đứng lên, toàn thân run rẩy, kinh ngạc và đau đớn kịch liệt trực tiếp ảnh hưởng, hai mắt màu đỏ giống như muốn vỡ toang vọt ra ngoài. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm — Giống như những sinh vật này từng bị y giết.

Giống như một giọt nước phá vỡ yên ả của toàn bộ mặt hồ. Yêu ma ở đây phát ra rên rỉ thống khổ, một con trong đó không hề báo trước chạy về phía sâu trong rừng rậm. Yêu ma khác giống như đột nhiên tỉnh ngộ cũng chạy theo.

Tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, lúc những yêu ma kia mới vừa chạy ra khỏi đống đổ nát, như bị một mặt tường vô hình cản lại, không cách nào tiến thêm về trước một bước.

Sợ hãi chưa từng có vọt tới, chúng nó như phát điên đánh về phía bức tường không nhìn thấy, nhưng chỉ đổi lấy hậu quả là bản thân máu thịt lẫn lộn.

Có điều gì đáng sợ hơn điều này sao? Cho nên mới phải điên cuồng muốn rút khỏi nơi này như vậy, có lẽ đối với yêu ma tử vong có thể không là gì, nhưng sợ hãi còn đáng sợ hơn tử vong à? Rõ ràng nhìn thấy cách thức giết chóc tàn nhẫn của Thương Lưu, cũng không rút lui khỏi tiền tuyến, là có thứ gì càng đáng sợ hơn đang tới đây à…

Tay Phạm Âm chống cằm, trong mắt hoàn toàn không nhìn đám yêu ma đang sợ hãi phát điên kia, Thương Lưu tìm một mảnh đất ngồi xuống, vết máu trên tay trên người cũng không thèm lau, yên lặng dựa vào trên thân cây bên cạnh.

Cô gái trẻ đằng xa không được nhàn hạ như hai người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, nếu như không phải trong đôi mắt màu lam toát ra đau đớn, thì có lẽ bộ dáng đó hệt như một người chết vậy.

Không có chút tiếng động nào phát ra, Tinh Linh Vương tóc bạc từ trong Wabenella xuất hiện trước mặt bọn họ, mỗi khi hắn đi về phía trước một bước, các yêu ma đều phát ra rên rỉ tuyệt vọng. Hoảng hốt và sợ hãi chúng nó đã từng tàn nhẫn cho người khác, hiện tại bản thân lại phải nhận lại nguyên vẹn.

“Huyền…” Cô gái trẻ phát ra giọng nói khô khan, trong đó lại hàm chứa hy vọng to lớn không gì sánh được của cô.

Bề ngoài đẹp hệt như Thần, đôi mắt màu mặc lục sâu lắng ôn nhu giống như Thụ Hải Wabenella, mái tóc màu bạc không được cẩn thận tết lên mà đang tán lạc theo gió lên xuống ưu nhã.

Tinh Linh Vương đi tới trước mặt cô gái, rũ mắt nhìn cô, “… Đã lâu không gặp.”

“A…” Cô gái trẻ khó khăn ngẩng đầu lên, “Huyền, đã qua lâu vậy mà dáng vẻ ngươi vẫn đẹp như thế.”

“… Ngươi cũng như vậy.” Tinh Linh Vương thờ ơ nói, giọng nói bình tĩnh không mang theo một chút phập phồng, như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

“Sao có thể chứ..” Cô gái trẻ nở nụ cười, tuy rằng trên mặt toàn là vẻ đau đớn, “Lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Bộ dáng bây giờ của ta…”

Tinh Linh Vương yên tĩnh nhìn cô, lặng lẽ vươn tay ra với cô, cô gái thụ sủng nhược kinh đặt tay mình lên bàn tay trắng nõn của Tinh Linh Vương, nhưng bất ngờ phát hiện, làn da vốn mềm mại của mình đang biến thành làn da nhăn nheo như của người già.

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà kinh sợ)

Cô gái trực giác muốn rút tay lại, nhưng tay lại bị Tinh Linh Vương ôn nhu cầm lấy, có lẽ vì tham luyến phần ôn nhu này, cô gái không có rút tay về nữa.

“Ta…”

Cô gái giật giật môi lại chỉ nói được một từ, ngơ ngác nhìn Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương xinh đẹp mạnh mẽ này, đã từng yên lặng bên cạnh cô thế này, đã từng ôn nhu ở cùng cô dưới một mái hiên, cũng đã từng quyết tuyệt từ chối yêu cầu tùy hứng của cô.

Rất lâu rất lâu, hình như ở trong bóng tối giãy dụa thật lâu, bị màn đen bao quanh đến hít thở không thông, cảm giác thống khổ tuyệt vọng. Cảm giác giống hệt như khi còn bé bị giam trong phòng tối, trong lòng vẫn luôn nghĩ sẽ có người đến mở cửa, sẽ có người đến cứu mình. Tuy rằng vẫn luôn ở trong bóng tối, nhưng trong lòng có hi vọng… đúng là ở trong bóng tối nếu không có hi vọng thì sẽ khiến người phát điên mất.

Không có âm thanh, không có ánh sáng, dù có mắt hay không cũng vậy, vì dù sao đều không nhìn thấy. Có tai hay không cũng không trọng yếu, vì dù sao đều không có âm thanh. Thậm chí những thứ như miệng, tay, chân, tóc này đều có thể vứt bỏ, ở trong bóng tối đó những thứ này dù có hay không thì có gì khác biệt chứ?

Nhưng… muốn gặp Huyền, muốn nhìn thấy Huyền xinh đẹp giống như những vì sao, muốn nhìn thấy Huyền dịu dàng giống như ánh trăng. Cho nên không thể vứt bỏ gì cả, nếu như không có mắt thì sẽ không nhìn thấy Huyền, nếu như không có tai thì sẽ không thể nghe thấy giọng nói của Huyền, nếu như không có tay chân thì sẽ không thể ôm Huyền… Ừm, còn cái gì nhỉ? Phải có đầu óc để có thể nhớ Huyền, phải có biểu cảm để có thể lộ ra nụ cười ngọt ngào, phải có nhịp tim để có thể cảm nhận được, nhưng mình bây giờ… hình như không có gì cả.

Muốn nói cho Huyền, đã từng cố gắng bao nhiêu vất vả bao nhiêu để có được một thân thể, đã từng co quắp sợ hãi cỡ nào ở trong bóng tối, đã từng tức giận cỡ nào khi Huyền không đến tìm mình, đã từng… nhớ y cỡ nào.

Thế nhưng không nói ra được gì cả, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, những lời kia vẫn không nói ra được, những tình ý và nhớ nhung kia vẫn nén ở trong lòng nghẹn ở trong cổ họng, nói không nên lời.

“Nơi đó…” Tinh Linh Vương chậm rãi nói, “Ngươi không vào được, cho nên, ngươi trở về đi.”

“… Vâng.” Cô gái nhu thuận gật đầu, tay vẫn chồng ở trên tay Tinh Linh Vương, xúc giác mềm mại cùng ôn nhu.

Đúng vậy, chỉ đứng thôi đã cảm thấy thống khổ, khí thế trên người Tinh Linh Vương với hắc ám là tồn tại đáng sợ như vậy. Trong vương quốc Tinh Linh trước giờ không buông tha cho một chút hắc ám và mục nát nào.

Đúng vậy, Huyền nói đều rất đúng, muốn lắc đầu, muốn nói không, nhưng càng không muốn nhìn thấy Huyền khó xử nhíu mày.

Nếu như ôm Huyền khóc lớn, nếu như quỳ xuống cầu xin y, vậy Huyền nhất định sẽ khó xử.

Muốn rút tay mình ra khỏi tay Huyền, lại phát hiện bản thân luyến tiếc rời khỏi tay Huyền.

“Huyền… Để ta ở lại nơi này có được không?” Giọng nói yếu ớt, trong con mắt màu lam giống như hoa thanh cúc tràn đầy tình ý.

“Muốn lưu lại à… có thể.” Huyền nhẹ giọng nói.

Cô gái trẻ lộ ra nụ cười ngượng ngùng, khô héo từ trên tay bắt đầu, máu thịt làn da trên người chậm rãi biến thành tro, ngay cả tóc cũng giống vậy, gió của Thụ Hải Wabenella nhẹ nhàng thổi bay chúng nó, phiêu tán ở bên trong đống đổ nát. Trên tay Tinh Linh Vương vốn là tay của cô gái lại biến thành một đoạn xương tay phiếm đen trơ trọi được y nắm, trên mặt đất rải rác một đống xương cốt biến đen, an tĩnh nằm đó, bên trong có một đoạn tóc màu bạc.

Tinh Linh Vương thả đoạn xương xuống, đứng chốc lát mới nói với Phạm Âm đang ngồi ở trên tảng đá: “Theo ta trở về.”

Phạm Âm đứng dậy khỏi tảng đá, lặng lẽ vòng qua đống xương kia, cùng Tinh Linh Vương trở lại trong vương quốc Tinh Linh.

Ta yêu Huyền, vô cùng vô cùng yêu. Y nhất định đã quên tên của ta rồi nhỉ? Y cũng không có nói ra, thật sự là dịu dàng.

Huyền… Thật sự là một người dịu dàng nhỉ.

“Hả? Lại do ta thu dọn à?” Thương Lưu nhận mệnh nói thầm, “Ừm? Tại sao mình phải nói ‘lại’?”

Cô đi tới trước đống xương kia, ngồi xổm xuống, lộ ra nụ cười nhu hòa, “Thật tốt mà, cuối cùng ngươi cũng được như nguyện rồi, làm một phần mộ cho ngươi vậy.”

“Ừm…” Thương Lưu đứng lên, nhìn yêu ma chất chồng thành một đống, “Hửm? Đều chết hết rồi hả?”



“Baba, baba kể chuyện xưa đi.”

“Phạm Âm muốn nghe chuyện gì nào?”

“Về biển, có chứ?”

“A, có ah, ở trong biển sâu từng có một công chúa nhân ngư xinh đẹp, nàng thích một vương tử, hơn nữa còn ở trong biển rộng cứu hắn. Vì để có thể ở cùng một chỗ với vương tử kia, nàng đã làm một giao dịch với nữ vu trên biển. Nàng vứt bỏ giọng hát xinh đẹp của mình, lại đổi lấy đôi chân giống như của nhân loại, mỗi bước đi của nàng đều giống như đang đi ở trên mũi dao. Nhưng nàng không hối hận, về sau vương tử lại muốn kết hôn với một cô gái khác, công chúa vô cùng đau lòng, nhưng nàng lại không trở về biển được. Nếu như nàng giết vương tử, nàng có thể trở về…”

“Nàng sẽ giết vương tử chứ?”

“Nàng vô cùng yêu vương tử, cho nên về sau nàng biến thành bọt biển.”

“… Nàng chết rồi sao?”

“Phạm Âm, chết không nhất định là chuyện xấu, chết nhưng không có tiếc nuối cũng là một loại hạnh phúc đó.”

“Thật sự là hạnh phúc à…”



“… Huyền?”

“Ừ, tên của ta.” Tinh Linh Vương gật đầu.

“Không nói với ta…” Phạm Âm thất vọng bĩu môi.

“… Hả? Là bé con không hỏi ta mà.”

Phạm Âm bĩu môi không phản bác, tựa đầu trên chân Tinh Linh Vương, tay của Tinh Linh Vương ôn nhu vuốt ve mái tóc dài màu đen của Phạm Âm. Mái tóc màu đen khi sờ vào có cảm giác như tơ tằm, nhu thuận quấn quanh ngón tay của y, “Không vui à?”

“… Phụ quân, trước đây ta từng nghe một câu chuyện về công chúa nhân ngư.” Phạm Âm nhắm mắt lại từ từ nói.

“Ồ, câu chuyện đó kể về điều gì?” Giọng nói của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng, tiếng Tinh Linh động lòng người vang lên ở bên tai Phạm Âm.

“… Là một câu chuyện rất bi thương…”

“Vậy à…”

“A, đúng rồi!” Phạm Âm bỗng nhiên ngồi dậy, đầu thiếu chút nữa đánh lên cằm Tinh Linh Vương.

“Sao vậy?” Tinh Linh Vương kinh ngạc nhìn hắn.

“Lại đây, lại đây.” Phạm Âm đứng lên, vươn tay kéo Tinh Linh Vương, “Phụ quân lại đây.”

“A?” Tinh Linh Vương tùy ý hắn nắm lấy cổ tay, đi theo bước chân của Phạm Âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.