Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Chương 26: Chương 26




Sau khi sửa sang tốt mọi thứ, Estes đem sàn đang (ga trải giường) mang lên tầng trãi tốt liền bắt đầu ngủ trưa.

Carlos biến trở về hình thú, nhảy lên giường, thân thể khổng lồ chiếm cứ bên người tiểu tinh linh, đảm đương nhiệm vụ làm gối ôm (mấy ngày nữa là có thể giật tít *gối ôm ăn chủ* oy đó, mọi người đừng hạnh phúc quá mà khóc nha)

Estes di chuyển thân thể, thay đổi một tư thế thoải mái, trong tay nắm một nhúm lông của ngân lang, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Ngân lang nghe tiếng hô hấp của Estes dần dần bình ổn biết rằng cậu đã ngủ say. Thú miệng mở rộng, ngáp một cái cũng chìm vào giấc ngủ.

Đây vốn có thể coi là một buổi chiều yên tĩnh mà cho dù thời tiết cũng không được tính là hảo.

Nhưng giờ phút yên bình này nhanh chóng bị người phá hủy.

Vừa mới ngủ không bao lâu, ngân lang đã bị động tĩnh dưới sân đánh thức.

Không hài lòng mở mắt ra, thính giác mẫn cảm nói cho hắn biết rằng hắn có khách.

Một đám đáng ghét!

Cẩn thận đứng dậy cố gắng không đánh thức Estes, ngân lang rời giường biến về hình người mặc lại quần áo. Giúp tiểu tinh linh chỉnh lại chăn, đóng chặt cửa rồi hắn mới đi xuống lầu.

Mở cửa ra, âm thanh ngoài sân lập tức ngừng lại. May mắn là mấy kẻ này không hét ầm lên, nếu không Carlos không dám đảm bảo là mình có thể khống chế được tính khí hay không.

Ngoài sân ngoại trừ Aggreko còn có hai vị thú nhân một già một trẻ tóc màu trà, mắt nâu. Vị lớn tuổi chắc đã ngoài 40 mà vị trẻ tuổi hẳn là mới vừa trưởng thành [thú nhân 15 tuổi được coi là trưởng thành, có thể kết hôn sinh con] Bọn họ ngũ quan rất giống nhau, thậm chí hoa văn trên mặt cũng tương tự thuyết minh hai người này có quan hệ huyết thống gần. Mà nhìn theo niên kỷ (tuổi) thì tám chín phần mười đây là một đôi phụ tử.

Đôi phụ tử xa lạ này đều là vẻ mặt ngạo khí, chẳng qua thú nhân lớn tuổi thì còn biết thu liễm một chút còn người trẻ tuổi thì hoàn toàn không biết ẩn tàng là gì.

Carlos nhìn hai người này thấy có chút quen mắt hẳn là lúc trước đã từng gặp qua. Bất quá hắn đã rất lâu không quay về nơi này rồi dù cho có gặp cũng đã quên.

Không có ý tứ mở cửa mời vào, Carlos chỉ là dời ánh mắt nhìn sang phía Aggreko “Có chuyện gì?”

Nhìn ra Carlos mất hứng, Aggreko nhìn hắn nịnh nọt cười cười, chỉ chỉ vào vị thú nhân lớn tuổi ” A Phu Lý Nhĩ trưởng lão (tên này dễ nghe hơn tên Tiếng Anh=)))))))))) nghe nói ngươi đã trở lại nên bảo ta đưa đến gặp ngươi”

Vị thú nhân được xưng là trưởng lão liền thân thiết cười, tiếp lời của Aggreko ” Bởi vì ngươi đã rất lâu không quay về đây nên chúng ta muốn sang xem ngươi có cần hỗ trợ gì không. Cần cái gì thì cứ nói” thái độ của ông ta giống như đối đãi với vãn bối mình yêu thích (người nhỏ tuổi hơn, con cháu) Nhưng trời biết rằng Carlos hoàn toàn không nhớ ông ta. Người này từ trước tới nay bộ dạng vẫn thực đáng ghét.

A Phu Lý Nhĩ trưởng lão? Carlos lục lọi trong mớ ký ức của mình cả nửa ngày mới nhớ tới vị này chính là đệ đệ của tộc trưởng. Chính là cái kẻ đang thay thế tộc trưởng quản lý Mông Tát, có ý đồ đem nơi này làm của riêng.

Biết đối phương là ai xong, Carlos thật có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng mấy kẻ tâm hoài bất quỹ (trong lòng có mưu đồ bất chính) sẽ không nhanh như thế tìm tới cửa. Dù sao chậm một ngày đến tìm hắn là họ lại có một ngày chưởng quản Mông Tát.

Không nghĩ bọn họ nhanh như thế đã tìm tới tận cửa.

Trong lòng hiện lên các loại ý niệm, trên mặt Carlos vẫn không hiện ra chút ý, chỉ thản nhiên gật gật đầu “Cảm ơn sự quan tâm của trưởng lão, ta tốt lắm, không có gì cần hỗ trợ cả”

Ngữ khí của hắn khách khí mà xa cách, đem cách đối xử với khách không mời biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn khiến cho tươi cười của mấy kẻ đứng ngoài sân kia nhất thời cứng ngắc, bất quá chỉ trong nháy mắt, tươi cười kia liền lập tức khôi phục sự thân thiện ban đầu. Nhưng Carlos vẫn không bỏ qua sự phẫn nộ và oán hờn chợt lóe trong mắt họ rồi lập tức biến mất.

Thú nhân trẻ tuổi đối với giọng điệu của hắn thực bất mãn, há mồm định nói gì đó lại bị A Phu Lý Nhĩ trưởng lão ngăn trở.

A Phu Lý Nhĩ trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại nói như vậy. Ông ta một bên giữ chặt con ý bảo hắn đừng nói gì cả, một bên nói với Carlos “Nếu như vậy thì thật tốt. Ta hôm nay đến đây kỳ thật còn có một việc muốn nói với ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói ca ca của ta Thiết Lý Nhĩ tình huống hiện giờ không được tốt lắm. Nếu có thể ngươi cũng nên đi thăm hắn đi”

Carlos không rõ ông ta vì cái gì lại muốn hắn đi thăm tộc trưởng, nhưng hắn vẫn gật gật đầu ý là mình đồng ý. Có cái gì có thể hỏi Aggreko sau, hắn thật không muốn cùng những người xa lạ nói chuyện quá nhiều.

Thấy hắn gật đầu, A Phu Lý Nhĩ vừa lòng đem con trai rời đi.

Carlos mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì cả) mở cửa phòng cho Aggreko tiến vào ý bảo vào nhà bàn lại.

“Bọn họ rốt cuộc tới đây làm cái gì?” muốn hắn đi thăm tộc trưởng không phải chỉ cần một cuộc điện thoại là xong sao?

Tự rót cho mình một cốc nước ấm, Aggreko nhún nhún vai, buông tay nói “Ta cũng không biết”

Aggreko cũng thực mạc danh kỳ diệu. Lúc nãy A Phu Lý Nhĩ trưởng lão đột nhiên đến tận nhà tìm hắn, muốn hắn đưa bọn họ đi gặp Carlos. Lúc đó hắn còn nghĩ không biết A Phu Lý Nhĩ trưởng lão có phải ăn sai dược (thuốc) rồi không, Carlos ở ngay cạnh nhà hắn thì còn cần hắn đưa đi làm gì?

“Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì mà đến đây nhưng cũng đã đáp ứng rồi, vậy ngươi đến lúc nào định đi thăm tộc trưởng?”

“Để nghĩ kỹ lại đã, tộc trưởng hiện tại đang ở đâu?”

“Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Trung Ương, tình huống của ngài ấy vẫn không có chuyển biến gì cả. Ta cũng đã thật lâu không đi thăm ngài ấy rồi. Lúc nào đi thì nhớ gọi ta nhé”

Aggreko từng công tác bên người tộc trưởng. Tuy rằng ở chung không lâu nhưng vì quan hệ của phụ thân, tộc trưởng đối hắn thật chiếu cố, Aggreko cảm thấy mình cũng nên đi thăm bệnh một chút.

Dân cư ở Mông Tát rất ít, ngày xưa nếu muốn tìm gặp tộc trưởng thì cứ đến nhà của tộc trưởng ở khu trung tâm là được. Bất quá từ khi tộc trưởng bị trọng thương, chỗ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của ngài ấy đã bị tầng tầng bảo vệ. Nếu không được cho phép thì không thể tiến vào thăm cho nên Aggreko mới muốn Carlos dẫn hắn đi vào thăm cùng.

“Ta nhất định sẽ gọi ngươi, việc này cũng không ảnh hưởng tới ngươi”

Bất đồng với Aggreko, là kẻ bị thần tuyển định là người thừa kế nhưng Carlos mới chỉ xa xa nhìn thấy tộc trưởng vài lần, cũng chưa từng nói chuyện qua. Nhưng đây cũng là bởi vì tính tình của Carlos quá mức quái gở, luôn độc lai độc vãng (tự kỷ thích làm việc một mình) bình thường làm việc thì có thể điệu thấp (làm việc cố tỏ ra bình thường, không khiến cho người khác chú ý, trái ngược với khoe mẽ) tới mức nào thì sẽ cố gắng điệu thấp tới mức đó. Nếu không phải ở lễ trưởng thành bị tư tế lựa chọn làm người kế nhiệm tộc trưởng thì chỉ sợ số người ở Mông Tát biết hắn không đến mấy người.

Nhưng dù vậy thì phụ tử Aggreko vẫn biết cái tên phấn trư ăn lão hổ (level cao hơn của sói đội lốt cừu =)))) này có bao nhiêu lợi hại. Vì vậy họ mới có thể nhắm một con mắt mở một con mắt để cho Carlos- người vừa được chỉ định là làm tộc trưởng kế nhiệm, một mình tiến vào rừng rậm.

Cho dù là thú nhân cường đại đi vào rừng rậm mà không có công cụ phụ trợ thì cũng có thể rất dễ dàng mất mạng. Thế nhưng một thú nhân vừa mới trưởng thành không được bao lâu như Carlos tiến vào rừng rậm lại tựa như cá gặp nước hơn thế nữa còn có thể đem một bầy sói khổng lồ quản lý vô cùng gọn gàng trật tự như vậy thì quả là có một không hai.

“Ai nha, không nói chuyện này nữa. Nhóc con nhà ngươi đâu? Đang ngủ trưa sao?” Aggreko cũng quan sát Estes và Carlos một đoạn thời gian ngắn nên với thói quen ngủ trưa của cậu cũng khá rõ ràng.

“Ân” Carlos vừa nghe Aggreko nhắc tới Estes thì lập tức nghĩ đến mình còn có một vấn đề chưa giải quyết, liền lập tức nói với Aggreko “Chuyện về em ấy ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật”

“Quen biết nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không tin tưởng ta sao?” Aggreko đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước mình quả thật đã làm một việc không nên làm, xấu hổ khụ một tiếng “Lúc trước là ta không đúng, lần này ta cam đoan sẽ không để bất cứ người nào khác biết được sự tồn tại của nhóc con kia”

“Không chỉ có vậy, tình huống hiện tại có chút biến hóa” Carlos sờ sờ khóe miệng, lựa chọn từ ngữ một chút nói “Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra em ấy thực đặc biệt đi?”

“A? Ân” Aggreko gật gật đầu, đây quả là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật thần kỳ như vậy, chỉ sợ trong rừng rậm cũng không có con thứ hai [Estes mà biết ngươi dùng từ "con" để chỉ cậu ấy thì nhất định sẽ khiến lông của ngươi cả đời cũng không thể dài ra đâu, Aggreko à]

“Ta vừa mới biết nguyên lai em ấy giống chúng ta cũng có hình người”

“Cậu ta không phải chính là hình người sao? Chỉ là vóc dáng nhỏ một chút thôi” Aggreko cảm thấy cốc nước đã lạnh liền đứng dậy rót một chén khác.

“Không phải, ý của ta là em ấy có thể biến thành bộ dạng không khác á thú nhân là mấy”

“Loảng xoảng” cái cốc Aggreko vừa cầm trong tay lập tức rơi xuống đất, hắn lại hoàn toàn không quan tâm mình thiếu chút nữa thì bị rơi trúng chân – dù sao thú nhân da thô thịt cứng, chút tiểu thương ấy không tính cái gì – chính là cứng ngắc nhìn Carlos “Á thú nhân?”

Carlos hơi hờn giận nhìn Aggreko, có chút lo lắng không biết thanh âm của cái cốc rơi xuống có làm Estes đang ngủ ở trên tầng tỉnh giấc hay không. Nhóc con kia ngủ trưa nhưng thường ngủ không sâu, hơi có tiếng động một chút liền tỉnh giấc.

Lo lắng cái gì cái ấy liền thành sự thật, lúc mà ngân lang đang định lên tầng xem tình hình thế nào thì ở đầu cầu thang đã xuất hiện một bóng dáng tuyết trắng.

“Carlos, làm sao vậy? Em nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ” Estes ngáp một cái, nhu nhu mắt muốn giúp mình thanh tỉnh một chút. Mở mắt ra liền nhìn thấy trong phòng khách ngoại trừ Carlos còn có Aggreko đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu như là trông thấy một việc vô cùng quái dị.

Đột nhiên, Estes mất hứng.

Hoàn toàn không biết bản thân lại chọc tới đối phương, Aggreko vừa thấy tiểu tinh linh thì lập tức hóa đá.

Trời ạ! Nhóc con nhỏ như vậy sao có thể biến thành á thú nhân? Mà lại còn biến thành một á thú nhân xinh đẹp như vậy aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Tác giả: Ô ô ta cũng không biết mình đang viết cái gì nữa T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.