Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Chương 47: Chương 47: Quyết định




Trong phòng chiếu người đến càng ngày càng nhiều, bốn phía trở nên ầm ĩ, Estes lại chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh gì.

Lời nói của Carlos tựa như cự thạch ngàn cân đặt xuống đáy lòng làm cho cậu không thể nào thở được, muốn đẩy nó ra lại cố thế nào cũng không đẩy được.

Bộ phim bắt đầu trình chiếu, ca khúc mở đầu nghe thực đáng yêu vui nhộn, Estes lại là hai mắt vô thần nhìn màn hình, cũng không tập trung xem được cái gì cả. Cậu vẫn còn đang thất hồn lạc phách vì câu nói của Carlos.

30 năm, thời gian ngắn ngủi như vậy sẽ nhanh chóng trôi qua. 30 năm sau thế giới này sẽ không còn một người tên Carlos nữa sao?

Không cần, cậu không muốn a ! ! !

Nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống, Estes khóc nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Mãi cho đến khi Carlos phát hiện ra thì trên mặt cậu đã là nước mắt dàn dụa.

“Đừng khóc, ngoan đừng khóc”

Carlos chân tay luống cuống, cho tới tận bây giờ an ủi người khác vẫn chưa bao giờ nằm trong phạm vi khả năng của hắn, hiện tại hắn thật không biết phải nói cái gì mới có thể khiến cậu ngừng khóc đây.

Cũng may trong phòng cũng không đông người, hai ghế trước sau bọn họ đều không có người cho nên Estes khóc mới không bị người khác chú ý tới.

“Carlos, em không muốn anh chết….không muốn ! ! ! ”

Estes khóc càng thêm thương tâm, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt Carlos tựa như sợ hắn sẽ lập tức biến mất không thấy.

“Hảo hảo, anh sẽ không chết. Sẽ luôn ở cùng em”

Carlos thấp giọng an ủi, nói những lời mà chính bản thân mình cũng biết không thể thành sự thật nhưng hắn không còn nghĩ ra cách nào khác để có thể khiến cậu ngừng rơi lệ.

Nhưng những lời này lại ngoài ý muốn có tác dụng với Estes

“Là anh nói nha, anh sẽ luôn ở cùng em! Khi em quay về nhà, anh cũng sẽ đi cùng em !”

Nếu anh thật sự đáp ứng vậy em sẽ cho anh uống máu của mình. Nghĩ như vậy, Estes bắt đầu trở nên điên cuồng, hoàn toàn quên hết những gì đã được răn dạy lúc trước.

Cậu muốn thú nhân này sẽ luôn luôn ở bên cậu, cùng cậu chân chính lớn lên, cùng cậu xem mỗi lần tiểu tinh linh được sinh ra, cùng cậu nghe phụ thần dạy bảo, cùng cậu nhận ủy thác của nữ vương….

Mỗi một ngày trong tương lai sau này của cậu đều không thể thiếu đi thú nhân ôn nhu này.

“Ân, đều cùng em” thẳng cho tới khi thời gian đem ta đi.

Nội dung bộ phim như thế nào, cậu đã hoàn toàn không còn tâm tình chú ý. Sau khi khóc xong, không còn thương tâm nữa lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

Carlos cẩn thận cầm khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, sau đó lại lấy ra đồ uống ở trong túi đồ ăn vặt, mở nắp ra đưa cho cậu.

“Em hẳn là khát nước rồi, uống nhiều một chút”

Loại đồ uống này là được chuyên môn nghiên cứu chế tạo riêng cho á thú nhân, mặc dù hương vị bình thường nhưng đối với thân thể bọn họ lại rất có lợi.

Đương nhiên, giá cũng rất cao.

Estes tiếp nhận lon nước uống một ngụm, hương vị thực cổ quái cũng không rõ là khó uống hay uống ngon nữa. Cậu thực không thích nhưng Carlos lại muốn cậu uống nhiều một chút, hơn nữa quả thật có chút khô miệng thế là cậu uống một hơi hết hơn phân nửa lon.

“Carlos chúng ta đi ăn gì đó được không?”

Estes là một nhóc thích ăn hàng hơn nữa khóc lóc cũng làm mất rất nhiều khí lực của cậu.

“Không xem phim nữa sao?”

Estes nhìn lên màn ảnh, lúc trước không có chú ý xem hiện giờ cậu cũng chẳng hiểu nổi nội dung đã phát triển đến đâu rồi, thực vô nghĩa.

“Không xem”

“Vậy chúng ta đi ra ngoài nào”

Carlos đứng dậy nắm tay Estes dẫn cậu đi ra ngoài.

“Muốn ăn cái gì?”

“Kem !”

Estes từng nghe Carlos nói về thứ này, cậu cũng không biết kem ở đây và Vương Quốc Đồng Thoại có gì khác nhau không cho nên muốn ăn thử.

Carlos dừng lại nhìn cậu nói:

“Hiện tại là mùa đông, ăn kem em sẽ sinh bệnh”

“Sẽ không sinh bệnh ! Em muốn ăn kem a !”

“Chúng ta thử cái khác trước được không? Ăn cái này dù sao cũng không đủ no, mà ở quanh đây lại có rất nhiều món ăn ngon mà em chưa từng ăn qua. Em nên thử xem ” đằng sau là hàng ăn vặt dù vậy so với kem vẫn còn tốt hơn.

“Thật sự?”

“Ân, em thử qua sẽ biết”

“Vậy được rồi, nếu không ngon em sẽ ăn kem nga”

Hì hì, dù cho có ngon thì cậu vẫn sẽ nói là không ngon, dù sao cậu cũng nhất định phải ăn kem.

“Hảo”

Cứ đem nhóc con uy no rồi để xem em ăn kem như thế nào được nữa =))))))))

Cả hai người cùng mang ý xấu rời khỏi rạp chiếu phim. Khi đi ra cửa, Estes lại gặp vị dựng phu kia đang được một thú nhân cao to đỡ vào một phòng chiếu phim.

Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Estes, cậu thấy đối phương nhìn về phía cậu mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

Estes cũng đáp lại bằng một nụ cười sau đó cùng Carlos rời khỏi rạp chiếu phim.

“Có chuyện gì vậy?”

Thú nhân cao lớn nghi hoặc nhìn về hướng á thú nhân nhà mình đang nhìn cũng chỉ thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau rời đi.

“Một nhóc con vô tình gặp được ở trong phòng chờ, rất thú vị” á thú nhân dựng phu cười cười, cùng thú nhân đi vào phòng chiếu.

Tuy rằng mới chỉ gặp một lần nhưng á thú nhân dựng phu vẫn có chút lo lắng cho tiểu á thú nhân đột nhiên vội vàng rời đi kia, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không còn vấn đề gì rồi.

Trên quảng trường, người vẫn rất nhiều nhưng làm cho Estes ngoài ý muốn là bọn họ vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim đã lập tức nhìn thấy Aggreko và Cattleya.

Lúc nhìn thấy bọn họ thì Cattleya đang ngồi ở trên vai Aggreko =)))))))) hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không biết có phải là lỗi giác của Estes không mà cậu lại cảm thấy Cattleya giống như đang thẹn thùng.

Á thú nhân luôn hoạt bát sáng sủa như y hẳn là không thể có loại vẻ mặt này đi?

“A, tiểu Estes, bên này ~”

Cattleya hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ liền một bên hướng bên này vẫy tay, một bên thúc giục Aggreko mau chóng tới gần chỗ bọn họ.

“Các ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi rất lâu rồi !”

Đến trướt mặt hai người, Aggreko đem Cattleya thả xuống đất, chân y còn chưa chạm đất đã nhìn Estes, vẻ mặt như đang nói “Ngươi tội ác tày trời”

“Rõ ràng là các ngươi mất tích trước” Estes phản bác lại.

“Còn nói ngươi muốn dẫn ta đi chơi, vậy mà ta và Carlos vừa mới quay đầu lại đã chả thấy tăm hơi của hai người các ngươi đâu rồi”

Cattleya vừa nghe liền xấu hổ cười cười, hình như quả thật là y bỏ đi trước thì phải.

“Ta nhìn thấy một người quen liền đi qua chào hỏi. Vốn định nói hai câu liền quay lại, nhưng tất cả đều là lỗi của Aggreko, chẳng hiểu hắn dẫn đường kiểu gì chờ chúng ta quay lại được chỗ tách ra với hai người thì các ngươi đã ly khai rồi” y trắng mắt liếc Aggreko một cái.

Aggreko giả ngu cười hì hì, hắn cũng không dám nói đó là mình cố ý.

Cattleya quay đầu nhìn rạp chiếu phim lại hỏi “Các ngươi đi xem phim sao? Có hay không vậy?”

“Chỉ xem một chút liền đi ra, ta cảm thấy thực vô nghĩa a”

Estes mặt đỏ hồng nói, cậu căn bản là không chú tâm xem làm sao biết được nó hay hay không a.

“Nga, vậy chúng ta cũng không đi” y còn đang định vào xem một chút “Ánh mắt của ngươi hình như có chút hồng, làm sao vậy?”

“Lúc nãy bị cát bay vào mắt” mặt của Estes càng đỏ hơn.

Carlos đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn hai tai đã ửng hồng của cậu, khẽ cười nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của cậu.

“Nơi này có hạt cát sao?”

Cattleya cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không quá miệt mài theo đuổi lập tức bỏ qua đề tài này.

“Tiếp theo muốn đi đâu đây? Ở gần đây có một khu vui chơi cũng rất được nha, có muốn qua đó chơi không?”

“Trước đi ăn cái gì đi, ta thấy đói bụng rồi” Estes nhìn Carlos.

Hắn liền lập tức cúi người bế cậu đặt lên vai.

“Nga ~ nga ~ các ngươi….” Cattleya vốn còn đang định trêu hai người bọn họ một chút, kết quả lời còn chưa nói xong đã bị Aggreko làm cùng động tác giống Carlos vì thế y cái gì cũng nói không nên lời, trên mặt là một mảng ửng hồng.

Estes kì quái nhìn y, vươn tay ôm lấy cổ của Carlos.

“Chúng ta làm sao?”

“Khụ khụ, không có việc gì. Ta muốn nói là chúng ta mau nhanh lên, nghe ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy có chút đói bụng nha”

Cattleya nói xong như thể muốn tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của mình còn vươn tay xoa xoa bụng.

“Cattleya có biết cái gì ăn ngon không? Ta còn muốn ăn kem a”

Estes lôi kéo khăn quàng cổ che hết cả mặt mũi, hôm nay thực lạnh a.

“Ta cũng muốn ăn”

Cattleya vừa nghe cậu nói vậy cũng không tự chủ được muốn ăn.

“Gần đây có một hàng kem không tệ nga, có muốn đi không?”

“Không được !”

Aggreko lên tiếng đánh gãy lời bọn họ.

“Trời lạnh như thế này rồi, các ngươi là muốn sinh bệnh sao?”

Hắn nói xong lại liếc Carlos một cái ý bảo hắn cũng lên tiếng khuyên can hai người làm mà không thèm để ý tới hậu quả này.

“Chính là mùa đông ăn mới hay a !” Cattleya bắt đầu bất mãn kéo tóc của hắn.

“Ta còn chưa bao giờ thử ăn kem trong mùa đông đâu, thực là muốn ăn a” Estes đáng thương hề hề nhìn Carlos.

Carlos vẫn kiên định cự tuyệt dụ hoặc của cậu.

” Ngoan, nghe lời nào, chúng ta thử đi ăn mấy món ngon khác mà em chưa được ăn nha”

“Không ăn thịt” Estes thè lưỡi vẻ mặt ghét bỏ.

“Hảo, không ăn thịt”

Carlos gật gật đầu, nhưng như vậy thì lựa chọn cũng sẽ ít đi.

“Điểm tâm thì sao?”

Estes nghĩ nghĩ rồi mới không cam lòng gật gật đầu đồng ý.

Cattleya thấy cậu nhanh như vậy đã làm phản liền hận không thể đập cho cậu một cái

“Ngươi thật không kiên trì”

“Sinh bệnh cũng không tốt” hơn nữa Carlos sẽ lo lắng, dù sao cậu cũng không quá xác định dạ dày của mình có thể tốt tới mức chống cự được sự tiến công của kem hay không.

Cattleya nhìn bộ dạng nho nhỏ gầy teo của Estes cuối cùng cũng không thể không đồng ý với lời nói của Carlos, cậu ăn kem vào nhất định sẽ sinh bệnh. Y chỉ chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa.

“Vậy chúng ta qua bên kia ăn đi, điểm tâm ở nơi ấy cũng không tệ. Tuy không ngon bằng cậu làm nhưng mang theo ra ngoài thì lại rất tiện”

“Trực tiếp mua mang theo đi khu vui chơi sao? Chúng ta sẽ vừa đi vừa ăn”

“Được. Để ta nói với ngươi trò chơi ở đó rất tuyệt, ngươi nhất định sẽ thích thôi”

Hai cậu bé ở trên mải mê tán gẫu đến quên hết mọi thứ, mà hai thú nhân ở dưới lại hiểu ý nhìn nhau cười cười cùng tiến về phía cửa hàng điểm tâm mà Cattleya vừa chỉ.

Tinh linh trên vai dã thú

Tác giả: Du Du Tiên

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.