Tình Lữ Của Lam Cơ

Chương 1: Chương 1




Lam Cơ sắp trở thành Ma hậu!

Nhưng trong giấc mộng thật dài trước ngày vu quy, Lam Cơ mơ thấy rất nhiều chuyện mơ hồ.

Nàng mơ thấy mình là trưởng công chúa của một quốc đảo rộng lớn xinh đẹp, bốn mùa tươi mát, còn có một đệ đệ ruột hiền lương, tuấn tú.

Nàng mơ thấy từ nhỏ mình đã có tố chất kỳ lạ, một vị cao nhân ghé thăm hoàng cung nói với phụ hoàng: “Thiên mệnh của Lam Cơ công chúa chính là tu tiên!”. Còn nói với phụ hoàng, nàng sẽ trở thành tiên nhân bảo hộ Bích Lạc quốc.

Nàng mơ thấy mình trên con thuyền lớn, vẫy tay tạm biệt phụ hoàng mẫu hậu và hoàng đệ, ngàn dặm bôn ba tìm đến Vạn Linh Sơn ở phía nam trung thổ, bái phỏng tu tiên.

Nàng còn nhớ, năm ấy các trưởng bối Vạn Linh Sơn lựa chọn đệ tử, đứng trên đài cao có một ông già mập mạp, gương mặt dễ mến, đầu hói, râu bạc như tơ… nói nhất định phải thu nàng làm đệ tử.

Bên trái ông ấy, có một vị nam đạo tiên tuấn nhan phi phàm thoát tục, tóc đen như mực chải gọn gàng, chỉ dùng một cây ngân trâm cài lên, đạo bào màu thiên thanh, thần thái điềm tĩnh. Y nhìn đám thiếu niên bên dưới bằng ánh mắt vừa đủ ôn hòa, vừa đủ uy nghiêm, thể nhưng không chọn lựa bất cứ đệ tử nào. Nghe nói trước giờ y đều không thu nhận đệ tử.

Y là sư thúc của nàng, pháp danh là Mạc Thanh. Trái ngược với sư phụ của nàng là một ông già ồn ào thì sư thúc là một người ưa thích sự tĩnh lặng, tuy nhiên sư thúc chưa bao giờ bài xích sư phụ. Cả sư phụ và sư thúc đều đối xử với chúng đệ tử các nàng không tệ.

Nàng còn mơ thấy ngày nàng vì bảo vệ Thụy Du mà bị sư môn khai trừ, sư phụ không nhìn mặt nàng, các sư phụ khác muốn thanh lý môn hộ. Cuối cùng là sư thúc Mạc Thanh, cái người mặt lạnh nhất đó nhưng lại nương tình, vì thế nàng còn đường sống. Mặc dù sau đó, y có nói một câu:

“Không có lần thứ hai. Đừng bao giờ trở lại Vạn Linh, cũng đừng bao giờ nói mình từng là đệ tử Vạn Linh.”

Mơ đến đây, đột nhiên Lam Cơ thấy đau nhức, cũng vì thể mà giật mình mở mắt. Xung quanh nàng là những vách tường bằng hồng thạch tản ra ánh sáng vừa ma mị vừa xinh đẹp. Dưới thân là nệm giường mịn êm như nhung, cũng là trân phẩm hiếm gặp.

Một đám tỳ nữ ma giới cung kính tiền vào, cẩn thận chải tóc cho nàng, khoác lên người nàng áo choàng lông cáo màu cam. Màu sắc rực rỡ như vậy, Lam Cơ có chút không quen mắt.

- Lam Cơ cô nương, tôn thượng sắp thiết triều xong, lát nữa sẽ cùng cô nương dùng bữa… - Một nô tỳ nịnh nọt nói – Nô tỳ nghe nói, hỉ phục của cô nương cũng sắp may xong rồi, là do Tôn Thượng đặc biệt sai một trăm thợ thủ công chế tác…

- Lam Cơ cô nương, nô tỳ chưa thấy Tôn Thượng vì ai mà kiên quyết như vậy – Một nô tỳ khác phụ họa theo, ánh mắt nàng ta long lanh ngưỡng mộ. – Ngay cả mẫu hậu của ngài cũng không thể can thiệp được nữa. Lam Cơ cô nương, sau này lục giới nhất định lưu lại giai thoại tình cảm của hai người… Nô tỳ xưa nay đều thích nghe chuyện kể của dân gian, nghe nói nam nữ, chỉ cần đôi bên lưỡng tình tương duyệt, sẽ vượt qua được tất cả…

Lam Cơ cười nhạt, nàng vốn không ưa nịnh nọt, liền cho đám nô tỳ rời đi sớm.

Nâng ly trà lạt, bên tai dường như vẫn vương lại câu từ kia của đám nô tỳ: chỉ cần đôi bên lưỡng tình tương duyệt, sẽ vượt qua được tất cả…

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Lam Cơ ngẩng đầu. Là hắn – Thụy Du. Nhiều năm trôi qua rồi, hắn ngày nay không còn là chàng thanh niên lương thiện chất phác dưới chân núi năm nào, thậm chí vì sự đơn thuần nhiệt tình của hắn ngày ấy đã khiến cho nàng không nỡ lạnh lùng xuống tay để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó hắn chưa nhập ma, cũng chưa biết rằng số phận của hắn chắc chắn phải nhập ma…

Thụy Du bây giờ là Ma Tôn, vóc dáng cao lớn ngạo nghễ trong bộ hắc bào ánh kim tuyến vàng sậm, khắp người tản ra ma khí cường đại. Mái tóc hắn đã chuyển màu tím, đồng tử trong mắt cũng hóa thành màu đỏ sậm, trên trán là ấn ký tượng trưng cho chủ nhân Ma tộc. Không nhìn ra được chút nào dáng vẻ của chàng trai thư sinh cao gầy mặc áo vải sờn bạc năm nào.

- Cơ Nhi! Ta đã trở lại!

Tâm tình của Thụy Du dường như rất cao hứng, cảm xúc trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng lập tức buông lỏng. Trước mặt Lam Cơ, mọi phòng bị của hắn đều mất hiệu lực. Nếu như trong mắt đám thần tử ma tộc, hắn là một ma tôn khắc nghiệt tàn bạo, uy lực khiến bọn chúng không rét mà run thì đối với Lam Cơ, dường như hắn vẫn thấy mình là gã khờ năm ấy, hết lòng hết dạ muốn ở gần nàng…

Hắn lập tức tiến lên ôm chặt nàng vào lòng. Tuy là hôm qua mới gặp, nhưng không vì thế mà bớt đi sự quyến luyến. Nàng là bảo bối của hắn, là tín ngưỡng của hắn, hắn không thể mất đi nàng. Lần trước nàng rời đi, hắn đã gần như phát điên. Thật may mấy năm sau tìm lại được nàng, có điều nàng dường như rất yếu ớt, thần trí đôi lúc hơi ngẩn ngơ, mọi chuyện trong mấy năm xa cách hắn đều không nhớ lắm.

Dùng bữa với nàng xong, Thụy Du dành thời gian đưa Lam Cơ đi dạo khắp Ma giới bằng Hỏa Kỳ Lân. Nơi này là lãnh địa của hắn, sau này cũng là nhà của nàng.

Hắn cho hỏa kỳ lân dừng chân bên cạnh một cánh đồng hoa màu tím biếc trải dài dường như vô tận. Thụy Du nắm tay Lam Cơ dẫn nàng bước vào cánh đồng hoa.

Dưới chân là hoa cỏ mềm mại, xung quanh là mùi hương thơm ngát lay động lòng người.

- Tại sao lại có cánh đồng hoa này?

Lam Cơ có phần bất ngờ hỏi, nàng nhớ rằng Ma giới là một nơi thổ nhưỡng khắc nghiệt, không thích hợp để trồng hoa cỏ. Còn Ma tộc bản tính hiếu chiến, luôn muốn cướp bóc, thôn tính nhân gian.

- Lam Cơ, nàng thích không? – Thụy Du nắm nhẹ lấy vai nàng – Ta vì nàng mà chuẩn bị, ở Ma giới này, ta không muốn nàng có bất kỳ thiệt thòi gì. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ làm cho nàng.

Mi mắt Lam Cơ khẽ chớp động, nàng vờ như nhìn xung quanh ngắm nhìn. Nếu là câu nói này, ba năm trước nàng sẽ cảm động … Chỉ có điều…

- Rất đẹp! – Lam Cơ nhẹ nhàng nói. – Cảm ơn chàng.

Thụy Du trong lòng vui sướng như đứa trẻ nhận được kẹo thưởng, không kìm chế được cúi đầu hôn lên đôi môi phớt hồng của nàng. Xúc cảm mềm mại ướt át làm hắn không nỡ buông, ngược lại càng muốn nhiều hơn. Hắn hôn ngày một dồn dập, vội vã cạy mở hàm răng nàng, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ, say sưa mút lấy. Triều tình dâng cao, bàn tay của hắn cũng không nhàn rỗi, thuận theo bản năng vuốt ve dọc sống lưng nàng.

Hôn càng triền miên, Lam Cơ bị hắn đè xuống thảm cỏ hoa. Tay hắn lần theo eo nhỏ, dần dần tiến lên nắm lấy nơi đẫy đà trước ngực nàng, có phần hơi thô bạo khiến Lam Cơ chịu đau, không nhịn được khẽ bật ra tiếng kêu nhỏ. Tiếng kêu này vô tình càng kích thích Thụy Du, hắn rời khỏi môi nàng, cuồng dã cắn lên cần cổ trắng ngần. Trong tình trường, Thụy Du là kẻ không có nhiều kinh nghiệm. Đối với hắn, Lam Cơ cũng chính là mối tình đầu, mọi hành động hắn đều làm theo bản năng, không biết nặng nhẹ.

Lam Cơ bị hắn ép chặt dưới thân, nàng không thể cử động, cũng không thể đẩy hắn ra. Trong đầu nàng nhẩm tính, chính là vào lúc hắn mất cảnh giác hơn nữa, sẽ lấy đi Huyết Hồn Thạch trong người hắn.

Lúc bàn tay của Thụy Du định xé y phục của nàng, Lam Cơ có phần sợ hãi. Đang phân vân giữa việc nên ngăn cản hắn lại hay để hắn trầm mê hơn nữa, bỗng dưng Thụy Du cúi đầu, ánh mắt nóng rực, giọng điệu khàn khàn:

- Cơ Nhi… Cho ta, cho ta nhé!

- Chúng ta… còn chưa thành thân… - Lam Cơ chần chừ nói, giọng điệu mềm mại, hai má nóng bừng. – Hơn nữa, ở chỗ này…

Thụy Du hít một hơi sâu, vội vàng dùng áo choàng bọc lấy cơ thể của nàng rồi ôm chặt vào lòng, âm điệu bên tai nàng có phần như hối lỗi :

- Là ta quá đường đột, đừng trách ta. Suýt nữa ta đã phá hỏng ý nghĩa của đêm tân hôn ngày mai rồi ! – Hôn lên tóc mai của nàng, hơi thở của hắn cũng dần bình tĩnh trở lại – Cơ Nhi của ta, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa nhé… !

- Có thể như vậy sao ? – Lam Cơ nhỏ giọng, vẻ như băn khoăn sợ hãi.

- Tin tưởng ta… Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

Hắn cầm lấy bàn tay nàng đặt lên lồng ngực. Từ ngực trái của hắn, bỗng dưng phát ra một ánh sáng màu đỏ chói mắt quỷ dị. Trong chớp mắt, một viên đá màu đỏ như máu tươi, sáu mặt góc cạnh xù xì hiện ra. Thụy Du đặt nó vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng.

- Lam Cơ, ta biết nàng lo sợ. Chúng ta đã xa cách nhau một lần rồi, là ta không tốt mới để nàng lưu lạc lâu như vậy. Đây là Huyết Hồn Thạch đã ở trong cơ thể ta từ khi sinh ra, gắn bó với huyết mạch của ta. Tuy hiện giờ ta không cần lúc nào cũng giữ nó trong người, nhưng nó vẫn là vật vô cùng quan trọng, tượng trưng cho sức mạnh của ta. Nay ta giao nó cho nàng. Chỉ có nàng - Ma Hậu của ta mới có thể giữ…

Lam Cơ nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay, tùy ý để hắn ôm lấy…





Ngày hôm sau, Ma giới rực rỡ đèn hoa.

Bọn nô tỳ sau khi trang điểm cho Lam Cơ vô cùng diễm lệ, giúp nàng mặc hỷ phục đỏ rực cầu kỳ, đội khăn voan cẩn thận thì tạm lui ra cửa.

Trong phòng chỉ còn một mình Lam Cơ. Nàng tháo khăn xuống, đưa mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương.

Gương mặt tuyệt mỹ là thế, nhưng trong ánh mắt có phần thê lương. Sắc đỏ rực của hỷ phục không làm nàng thấy hân hoan trong lòng, chỉ thấy nặng trĩu. Nàng tháo bớt trang sức trên tóc rườm rà, một vài sợi tóc tùy ý buông xuống.





Lúc này, Thụy Du vô cùng hưng phấn đứng trên chính điện của Ma giới. Bộ trường bào màu đỏ cao quý vô cùng hợp với dáng vóc của hắn.

Hắn đường đường là Ma Tôn đứng đầu Ma Giới, hôn lễ của hắn xuất hiện không ít sứ giả đến từ cõi khác, hoặc là lũ chư hầu nườm nượp kéo đến đến chúc tụng.

Thụy Du bận rộn tiếp bọn họ một hồi, cũng không thấy mẫu hậu của hắn rời khỏi thạch động bế quan đến dự. Trong lòng có một chút quanh quẩn, nhưng rất nhanh hắn lại tươi tỉnh. Dù bà ấy không đến, hắn và Lam Cơ vẫn sẽ thành thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.