Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 119: Chương 119




Doãn Ngạn Nhi giả lả lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Ai cũng biết Tề tổng công việc bận rộn không biết đến một nữ nghệ sĩ tầm thường như tôi cũng là lẽ đương nhiên mà thôi, không có gì đâu”.

Bạch Lục Kỳ liền lên tiếng khơi gợi với Tề Lăng Hạo: “Ngạn Nhi là nữ diễn viên chính trong phim chiếu rạp mới nhất mà chị tặng vé cho em đi xem đó nhớ chưa?!”.

Doãn Ngạn Nhi mỉm cười lấy làm hạnh phúc khi biết Tề Lăng Hạo có ra rạp để xem của mình, cô tự huyễn hoặc bản thân rằng Tề Lăng Hạo vốn đã cảm mến cô trong lòng rồi nhưng giả vờ lạnh lùng vậy thôi.

“Thật là không ngờ Tề thiếu lại dành thời gian ra rạp xem phim mới của tôi thật là vinh hạnh cho tôi và cả ekip làm phim đó”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười nhẹ: “Chẳng qua là vì người con gái quan trọng nhất đời tôi muốn trãi nghiệm cảm giác hẹn hò nên tôi mới dành thời gian đưa cô ấy đi chơi thôi, xem phim của cô cũng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên đi”.

Doãn Ngạn Nhi như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, vậy mọi chuyện chỉ là vô tình chứ Tề Lăng Hạo không hề có chủ ý đi xem phim của cô hay sao chứ??!

Bạch Lục Kỳ nhìn thấy sắc mặt thất vọng của Doãn Ngạn Nhi liền lên tiếng chen vào: “Em đó Lăng Hạo rõ ràng là chủ động đi xem phim của Ngạn Nhi mà sao cứ phải phủ nhận làm gì không biết”.

Tề Lăng Hạo cong môi lên nờ một nụ cười sâu xa thầm nghĩ trong đầu “Tính gài anh vào thế đã rồi hay sao đâu có dễ ăn như vậy”.

“Vé xem phim chị cho em không nở vứt cho nên mới đi xem thôi mà” Tề Lăng Hạo lên tiếng nói với Bạch Lục Kỳ.

Bạch Lục Kỳ sợ mọi chuyện vỡ lỡ tại chỗ thì Doãn Ngạn Nhi sẽ bỏ đi về nên vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Doãn Ngạn Nhi không cam tâm nên lên tiếng: “Cứ cho là Tề thiếu không có ý định đi xem từ đầu đi vậy sau khi xem tôi diễn xuất rồi anh có cảm nhận như thế nào”.

Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lãnh đạm lên tiếng đáp: “Tôi chỉ giỏi kiếm tiền không giỏi bình luận về phim ảnh mong Doãn tiểu thư hiểu cho”.

Doãn Ngạn Nhi vẫn tiếp tục hỏi tới: “Không cần bình luận như chuyên gia bình luận phim đâu anh chỉ cần nêu lên cảm nhận của mình là được rồi mà”.

Tề Lăng Hạo giả vờ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Tôi cảm thấy diễn mấy cảnh nóng khoe lưng trần chắc hẳn là Doãn tiểu thư rất mệt nhỉ nhưng mà tôi không thích người phụ nữ của mình khoe thân kiểu đó trước bao nhiêu người”.

Doãn Ngạn Nhi nghe Tề Lăng Hạo nói vậy thì cứ tưởng rằng anh đang giận đang ghen vì cô dám để lưng trần trước mắt bao nhiêu người nên lên tiếng đáp: “Cảm ơn Tề thiếu đã có lòng nhắc nhở sau này lúc chọn kịch bản Ngạn Nhi sẽ lưu ý không quay mấy cảnh như thế nữa”.

Bạch Lục Kỳ thấy tình hình của Tề Lăng Hạo và Doãn Ngạn Nhi dịu xuống liền chen vào: “À Ngạn Nhi à hay chúng ta bắt đầu leo núi đi được không mọi người cũng chờ lâu lắm rồi”.

Doãn Ngạn Nhi tuy không hài lòng cách Tề Lăng Hạo đối xử với mình trong lần gặp gỡ đầu tiên nhưng cũng nhẫn nhịn cho qua bởi vì cô tin rằng bản thân mình nhất định có thể khiến cho Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim xiu lòng sớm thôi.

Bạch Lục Kỳ liền quay sang nói Tề Lăng Hạo: “Chị giao nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ Ngạn Nhi cho em đó nha Lăng Hạo, nếu để thần tượng của chị có chuyện gì thì chị nhất định không tha cho em đâu đó”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày rồi cong môi lên vẽ một đường cong bí hiểm lên tiếng đáp: “Chuyện quan trọng như thế này em làm sao dám nhận chứ hơn nữa em bận chăm sóc bảo vệ cho cô gái trong tim em rồi làm gì có thời gian rãnh rỗi mà để mắt đến người khác nữa”.

Cả Bạch Lục Kỳ và Doãn Ngạn Nhi cùng đưa mắt nhìn nhau thắc mắc cô gái mà Tề Lăng Hạo vừa đề cập đến.

Tề Kỳ Nam thấy Tề Lăng Hạo đi về phía xe thì đứng một bên nhoẻn miệng cười thì thầm với Tề Cẩm Giang: “Đến lúc anh Hạo phản dame rồi nha thế nào chị Lục Kỳ và Doãn đại minh tinh của chúng ta cũng bị cho ăn bơ uống nước đá miễn phí chẳng những vậy đôi khi còn phải ép bản thân nuốt xuống cẩu lương nữa đó”.

Tề Lăng Hạo đi qua chỗ chiếc chiếc Bugatti La voiture Noire màu đen mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng lay động cô gái đang nằm ngủ trên xe: “Uyển Vũ tới nơi rồi mau dậy đi”.

Kiều Uyển Vũ đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy: “Mau như vậy đã đến rồi hả?”.

Tề Lăng Hạo đưa khăn ướt cho cô lau mặt kèm theo vẻ mặt áy náy: “Đêm qua em thức khuya hoàn thành công việc vậy mà anh lại bắt em đi sớm cùng anh khiến em ngủ không được thoải mái thật là xin lỗi em”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, đi ra ngoài tìm cảm hứng để thiết kế cũng tốt mà”.

Tề Lăng Hạo đỡ Kiều Uyển Vũ xuống xe với những cử chỉ thân mật nhìn hai người vô cùng tình tứ và đẹp đôi.

Vừa thấy Tề Lăng Hạo có hành động dịu dàng thân thiết với cô gái khác thì Doãn Ngạn Nhi liền quay sang hỏi Bạch Lục Kỳ: “Chuyện này là sao đây hả Lục Kỳ? Cô gái đó là ai vậy hả?”.

Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ khó xử rồi lên tiếng: “Cô gái đó chỉ là bảo mẫu giúp việc tại nhà của Lăng Hạo mà thôi, tại cô ấy sức khỏe không tốt nên Lăng Hạo quan tâm một chút mà thôi chị đừng để ý nha”.

“Theo tôi thấy quan hệ giữa Lăng Hạo và cô gái đó không đơn giản là chủ tớ đâu” Doãn Ngạn Nhi tỏ vẻ khó chịu trên mặt.

Bạch Lục Kỳ liền lên tiếng giải thích: “Chị đứng đây để em qua giải quyết vụ này cho nha, đừng có giận mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.