Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 121: Chương 121




Kiều Uyển Vũ phụ Tề Lăng Hạo làm lều, hình như mỗi lúc anh tập trung làm việc cô đều cảm thấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ, bản thân cô biết rõ Tề Lăng Hạo nói mình hơi nóng nhờ cô giữ áo hộ chỉ là cái cớ để cô không cảm thấy mắc nợ ân tình và áy náy với anh thêm mà thôi.

Doãn Ngạn Nhi nhìn đứng ở phía đối diện nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh trong đầu thầm nghĩ “Con khốn đó là ai chứ? Sao nó có thể ngang nhiên cười cười nói nói với người đàn ông trong mộng của mình cơ chứ? Thật là tức chết mà”.

Mấy bạn nam trong nhóm của Bạch Lục Kỳ thì giúp mấy bạn nữ làm lều trước rồi mới sang giúp Doãn Ngạn Nhi và trợ lý của cô nên đến trưa rồi mà vẫn chưa có lều để nghỉ ngơi trong khi nhóm của Tề Lăng Hạo thì đã bắt đầu nướng thịt ăn trưa rồi.

Tề Cẩm Giang ngồi nướng thịt với Kiều Uyển Vũ hai người cứ loay hoay không biết phải làm thế nào, một người là tiểu thư Tề gia danh giá chưa bao giờ vào bếp lần nào, một người là Chủ tịch thương hiệu thời trang RS có tiếng thế giới suốt ngày chỉ biết cầm bút kiếm tiền chứ không biết cầm dao cắt thịt nên không thể nấu nướng ra hồn thì cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Tề Lăng Hạo sắn tay áo sơ mi màu trắng lên rồi bước qua ngồi xuống bên cạnh của Kiều Uyển Vũ, anh đưa tay cầm lấy cái kẹp gấp thịt trong tay cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Để anh làm cho em không quen sẽ làm bị thương chính mình đó”.

“Uhm”.

Kiều Uyển Vũ cũng tự biết nếu mình ngoan cố thể hiện thì chỉ làm mọi việc thêm rối rắm chứ chẳng giúp ích được gì nên nhường lại cái kẹp gấp thịt để Tề Lăng Hạo nướng thịt.

“Để em gọt trái cây cho nha” Kiều Uyển Vũ tìm một việc khác mà bản thân có thể làm chứ không chịu ngồi yên.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Nhưng phải cẩn thận đó nha”.

Tề Cẩm Giang ngồi một bên khẽ thở dài ai oán: “Này em ăn cẩu lương của anh chị no luôn rồi đó không cần ăn thịt đâu”.

Tề Kỳ Nam vẫn còn đang loay hoay dựng cho xong cái lều của bản thân mình nghe Tề Cẩm Giang nói vậy liền chỏ mỏ sang: “Bây giờ chị nhỏ mới biết đó hả? Em sắp bị bội thực từ lâu rồi nè”.

Tề Lăng Hạo phóng ánh mắt băng lãnh về phía của Tề Kỳ Nam: “Cậu muốn trưa nay “sống xanh” có đúng không hả?”.

Tề Kỳ Nam liền lắc đầu xua tay lên tiếng: “Dạ không có, chế độ sống xanh chỉ dành cho người mẫu diễn viên nổi tiếng mà thôi em thích ăn thịt hơn”.

“Vậy thì bớt nói lại một chút làm cho nhanh bên đó rồi qua đây phụ nướng thịt đi chớ”.

Tề Kỳ Nam sụ mặt: “Dạ em biết rồi”.

Rõ ràng là Tề Kỳ Nam vừa mới giúp Tề Cẩm Giang làm lều xong trước nên bây giờ mới còn chật vật dựng thêm một cái trong khi Tề Lăng Hạo là anh trai mà không hề giúp đỡ em gái của mình gì hết.

Càng nghĩ Tề Kỳ Nam càng cảm thấy tủi thân, uất hờn, anh chàng lẩm bẩm một mình: “Từ ngày có được chị dâu thì mình hết giá trị lợi dụng mất rồi”.

Tiếng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Còn lầu bầu cái gì đó mau nhanh lên đi thanh niên gì mà lề mề hà”.

Vẻ mặt của con hàng Tề Kỳ Nam ai oán đến cực độ cơ mà không có cách nào để phản dame hết.

Trợ lý của Doãn Ngạn Nhi đột nhiên đi qua chỗ của Tề Lăng Hạo rồi hùng hổ lên tiếng: “Mấy người không cảm thấy quá đáng sao?”.

Tề Kỳ Nam vừa mới dựng xong cái lều tính qua ngồi nướng thịt thì nghe cô trợ lý của Doãn Ngạn Nhi dùng thái độ hống hách như thế nên hất mặt lên tiếng hỏi: “Xin hỏi chúng tôi quá đáng vụ gì?”.

Cô trợ lý tỏ vẻ bất bình lên tiếng đáp: “Mấy người là đàn ông mà không phụ giúp dựng lều gì hết để chị Ngạn Nhi ngồi bên ngoài trời lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ rồi ngộ nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây hả?”.

Tề Cẩm Giang liền đứng dậy lên tiếng: “Buồn cười thật cô ấy cũng đủ tuổi trưởng thành rồi cơ mà có chơi thì có chịu mắc gì bắt người khác chịu trách nhiệm chứ”.

“Cô…”.

Tề Kỳ Nam liền bồi thêm vào: “Phải đó, hơn nữa người rủ cô ra đi leo núi đâu phải là chúng tôi”.

Bạch Lục Kỳ thấy thái độ của Tề Kỳ Nam và Tề Cẩm Giang không tốt nên bước qua lên tiếng dạy bảo: “Nè hai đứa quá đáng vừa thôi nha, cứ cho là hai đứa bất bình với chị thì cũng đâu cần đổ lên đầu người khác chớ”.

Tề Cẩm Giang liền giải thích: “Chị Lục Kỳ đừng hiểu lầm mà, tụi em đâu có bất bình gì với chị đâu”.

Tề Kỳ Nam bĩu môi rồi lên tiếng: “Này Bạch Lục Kỳ cô đừng tưởng mọi người ở đây kêu cô một tiếng chị thì có thể hống hách lên tiếng dạy đời người khác đó nha, chẳng qua là theo vai vế nên chúng tôi mới lịch sự gọi một tiếng chị mà thôi chứ tuổi đời của cô chẳng bằng ai ở đây đâu”.

Bạch Lục Kỳ hằn hộc: “Dám ăn nói với tôi như vậy tôi sẽ méc ba mẹ cậu cho mà xem”.

Tề Kỳ Nam nhún vai: “Ô hô tôi thách chị đó nếu chị gọi được ba mẹ tôi từ London quay về Vịnh Xuyên để xử phạt tôi thì càng tốt nha”.

Doãn Ngạn Nhi giả lả bước qua kéo của Bạch Lục Kỳ: “Thôi mà Lục Kỳ cũng là lỗi của chị không biết làm gì hết sao có thể đổ lỗi cho Tề tổng được chứ chúng ta mau tập trung làm cho xong lều trước đi được không?!”.

Tề Lăng Hạo vẫn tập trung vào việc nướng thịt nhưng vẫn không quên cà khịa Doãn Ngạn Nhi: “Biết bản thân yếu kém thì nên cố gắng trau dồi kiến thức nhiều vào mới sinh tồn được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.