Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 122: Chương 122




Doãn Ngạn Nhi lại thêm một lần nữa bị Tề Lăng Hạo hất thẳng nguyên gáo nước lạnh vào mặt nên vô cùng tức giận chỉ là cô ta phải kìm xuống cơn giận này rồi giả lả lên tiếng: “Cảm ơn Tề tổng đã có lòng nhắc nhở Ngạn Nhi xem phép ghi nhớ ạ”.

Nói rồi Doãn Ngạn Nhi quay mặt bỏ đi với vẻ mặt vô cùng khó coi đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị bơ đẹp như thế.

Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Dù sao người ta cũng là phụ nữ anh hơi quá tay rồi đó”.

Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sâu xa thâm thúy: “Chờ đến lúc cô ta câu dẫn chồng em thì chắc chắn em sẽ không nói anh quá tay với cô ta đâu, nhắc nhở như vậy là nhẹ lắm rồi”.

Buổi tối, Tề Lăng Hạo đang ngồi bên đống lửa trại ngắm nhìn những vì sao trên trời thì Doãn Ngạn Nhi quan sát thấy anh ngồi một mình đây là cơ hội rất tốt để làm quen nên bước qua ngồi xuống bên cạnh của anh.

“Thật không ngờ Tề tổng lại có thú vui tao nhã như thế này”.

Tề Lăng Hạo điềm tĩnh lên tiếng đáp: “Thật ra là vợ tôi thích nên tôi mới thử nhìn xem những viên đá phát sáng đó có gì hay ho mà cô ấy thường ngồi nhìn hàng giờ đồng hồ vẫn không thấy chán đó mà”.

Doãn Ngạn Nhi kinh ngạc ra mặt: “Vợ sao? Theo như tôi được biết thì Tề tổng vẫn là người độc thân cơ mà”.

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận... trong hoàn cảnh của người ta thì mới biết người ta có những gì”.

Giọng của Kiều Uyển Vũ vang lên phía sau của Tề Lăng Hạo: “Lăng Hạo, anh có điện thoại nè”.

Tề Lăng Hạo liền đứng dậy quay người lại đi về phía của Kiều Uyển Vũ cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô: “Là ở công ty gọi đến để anh nghe xem có chuyện gì”.

“Uhm”.

Trong lúc Tề Lăng Hạo đi ra một góc riêng nghe điện thoại thì Doãn Ngạn Nhi nở một nụ cười xấu xa trên môi rồi bước qua chỗ của Kiều Uyển Vũ đang đứng: “Không biết cô tên gì ha?”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lên tiếng đáp: “ Kiều Uyển Vũ”.

Doãn Ngạn Nhi gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Theo tôi thấy thì cô quen anh Hạo cũng vì tiền thôi có phải không, nói một cái giá đi nếu hợp lý tôi sẽ ký ngân phiếu ngay cho cô”.

Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Doãn Ngạn Nhi bằng ánh mắt trong trẻo: “Không biết Doãn tiểu thư nói vậy là có ý gì đây?”.

Doãn Ngạn Nhi khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ cao ngạo trịch thượng: “Lăng Hạo cũng không có mặt ở đây cô không cần phải diễn tiểu bạch thỏ cần được người ta che chở nữa, hạng người như cô tiếp cận anh Hạo cũng chỉ vì tiền thôi tôi thừa biết mà chỉ cần cô ra một cái giá hợp lý thì Doãn Ngạn Nhi tôi sẽ đáp ứng, cô cầm tiền xong thì rời khỏi anh ấy chúng ta đều đạt được điều mình muốn”.

Kiều Uyển Vũ nghe Doãn Ngạn Nhi nói từng câu thì cảm thấy vô cùng hài hước cô giả vờ đồng cảm khẽ gật đầu mấy cái rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Doãn Ngạn Nhi lên tiếng hỏi: “Vậy cái giá cao nhất mà Doãn tiểu thư có thể đưa ra cho tôi là bao nhiêu hả?”.

Doãn Ngạn Nhi liền nâng khóe môi lên mỉm cười vì nghĩ rằng Kiều Uyển Vũ đã bị đồng tiền dẫn dắt: “Tôi biết ngay cô cũng chỉ vì tiền thôi mà nếu là vì tiền thì dễ giải quyết rồi, nếu cô rời xa Lăng Hạo tôi sẽ viết ngân phiếu cho cô 100 tỷ cô thấy sao hả?!”.

Doãn Ngạn Nhi tự tin rằng với con số 100 tỷ thì Kiều Uyển Vũ nhất định sẽ xiu lòng mà rời xa Tề Lăng Hạo.

Kiều Uyển Vũ cong môi lên mỉm cười rồi lên tiếng đáp: “Vậy đi tôi ký ngân phiếu 100 tỷ cho Doãn tiểu thư sau đó cô đừng để mắt đến Lăng Hạo nhà tôi nữa được không hả?”.

Nụ cười trên môi của Doãn Ngạn Nhi tắt ngay lúc đó, cô không ngờ rằng Kiều Uyển Vũ sẽ trả lời mình như thế: “Cô…cô bị điên hả? Tiền đâu mà cô đưa tôi 100 tỷ chứ?”.

Kiều Uyển Vũ muốn chọc tức Doãn Ngạn Nhi thêm một chút liền nhướng mày lên tiếng hỏi: “Doãn tiểu thư có biết số tài sản mà Lăng Hạo sở hữu lên đến bao nhiêu con số 0 ở phía sau không mà đưa ra cái giá 100 tỷ chứ, cô không cảm thấy 100 tỷ để đánh đối Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim là quá rẻ rúng hay sao?!”.

Ánh mắt của Doãn Ngạn Nhi toát lên vẻ sắc lạnh: “Thật không ngờ cô là loại người có lòng tham lớn đến như vậy nếu để Hạo biết được tôi tin rằng anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đến lúc đó tôi xem cô thảm như thế nào”.

Kiều Uyển Vũ vẫn điềm tĩnh lên tiếng: “Tôi chống mắt lên chờ xem cô làm được gì”.

Muốn hù dọa Kiều Uyển Vũ thì cũng nên xem lại bản thân mình đang đứng ở vị trí nào, với số tài sản trong tay của Kiều Uyển Vũ có thể dùng tiền đè chết Doãn Ngạn Nhi trong cái giới đầy rẫy thị phi kia rồi, vậy mà Doãn Ngạn Nhi không hay không biết lại còn tỏ ra mình là kẻ mạnh.

Kiều Uyển Vũ vừa quay người tính rời đi trước thì đột nhiên nghe tiếng của Doãn Ngạn Nhi vang lên phía sau: “Á…”.

Vừa lúc đó Bạch Lục Kỳ đi tới thì thấy Doãn Ngạn Nhi té ngã xuống đất còn Kiều Uyển Vũ thì đang đứng đối diện cô ta.

Bạch Lục Kỳ cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra mà đã vội vàng chạy sang đỡ Doãn Ngạn Nhi đứng dậy rồi quay sang lớn tiếng quát Kiều Uyển Vũ: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.