Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 132: Chương 132




“À Lăng Hạo về nước khi nào vậy hả? Lâu rồi anh không về nhà nên cũng chẳng biết gì hết”.

Tề Kỳ Nam lên tiếng đáp: “Dạ anh Hạo về đây từ tháng trước, lần này anh ấy nói muốn về Vịnh Xuyên định cư luôn để công việc quản lý tập đoàn Hoàng Kim ổn định hơn khỏi phải đi đi về về”.

Bạch Lục Tinh nhíu mày chần chừ vài giây rồi lên tiếng hỏi: “Anh có nghe em gọi cô gái tên Uyển Vũ rơi xuống vực cùng Lăng Hạo là chị dâu, không biết chuyện này là thế nào vậy hả?”.

“Dạ anh Hạo và chị Uyển Vũ đã kết hôn hơn năm năm ở Pháp rồi ạ tại lúc họ đến với nhau thì bị bác hai phản đối nên cả hai đã âm thầm kết hôn mà không mời họ hàng cũng không công khai ra ngoài, một phần cũng vì lúc đó chị Uyển Vũ còn đang học và công việc của chị bận rộn nên bây giờ mới quay về Vịnh Xuyên”.

Bạch Lục Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thằng nhóc Lăng Hạo từng nói tình yêu là thứ giả dối nhất thế gian nó sẽ chẳng bao giờ yêu ai hết rốt cuộc nó lại vì người mình yêu mà không màng đến tính mạng…thật là khó hiểu mà”.

Nhắc tới thì Tề Kỳ Nam lại cảm thấy tức giận lên tiếng nói với Bạch Lục Tinh: “Tất cả những chuyện này là tại Doãn Ngạn Nhi bày trò, một phần nữa là vì chị Lục Kỳ xem thường xuất thân của chị dâu em mà cố tình gán ghép Doãn Ngạn Nhi đó với anh Hạo đấy, nếu như anh Hạo và chị dâu mà có chuyện gì em nhất định không tha cho ai hết”.

Bạch Lục Tinh hiểu tâm trạng của Tề Kỳ Nam hơn nữa anh cũng thừa biết đứa em gái trời thần đất lở của mình nên không thể bên vực được: “Kỳ Nam à, em yên tâm anh nhất định cố gắng hết sức để cứu Lăng Hạo và Uyển Vũ mà, sống thì phải thấy người chết thì phải tìm được xác đem về”.

Lại một ngày trôi qua bên dưới thung lũng, hôm nay trời đã bớt mưa nhưng hơi ẩm và khí lạnh vẫn còn đặc quánh bên ngoài, sương vẫn còn từng đọng từng giọt trên những tán cây trong rừng.

Kiều Uyển Vũ nhìn không khí ảm đạm bên ngoài rồi khẽ thở dài: “Với tình hình này chắc là chúng ta còn phải ở lại dưới đây vài ngày hoặc có khi là sẽ chết dần chết mòn vì thiếu lương thực và nước sạch mất”.

Tề Lăng Hạo thì có thái độ lạc quan hơn: “Anh nghĩ là bão qua đi rồi thì chắc chắn đội cứu hộ cứu nạn sẽ nhanh chóng đến để cứu chúng ta mau thôi, em cứ an tâm đi”.

Hôm nay ở công ty có cuộc họp triển khai dự án mới do Tề Lăng Hạo trực tiếp triển khai nhưng trễ giờ họp hơn nửa tiếng rồi mà anh lại không xuất hiện nên làm cho các cổ đông rất hoang mang bởi vì bình thường Tề Lăng Hạo là người rất đúng giờ.

Chủ tịch Tề Bạch Hào biết dự án lần này có quy mô rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ Vịnh Xuyên cho nên cảm thấy rất hào hứng tham gia nhưng tiếc là con trai lại không đến khiến cho cuộc họp bị trì trệ nên tinh thần của ông vô cùng căng thẳng.

Tề Bạch Hào lên tiếng hỏi Hàn Côn Nhị với thái độ không vui: “Lăng Hạo đang ở đâu hả? Nó có biết hôm nay họp cổ đông triển khai dự án mới hay không mà giờ này còn chưa tới vậy?”.

Hàn Côn Nhị cúi đầu lên tiếng đáp: “Dạ thư chủ tịch tôi đang cố liên hệ với Phó Chủ tịch mà vẫn chưa được ạ”.

Tề Bách Hào tức giận quát: “Cậu đi đến Hoàng Kim Uyển Cảnh mà đưa nó đến đây ngay đi, tôi cố gắng sắp xếp thời gian tham dự họp vậy mà nó như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi là sao chứ?”.

Hàn Côn Nhị gật đầu: “Dạ vâng Chủ tịch”.

Hàn Côn Nhị vội xuống garage xe lái xe đi đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, trên đường đi anh liên tục gọi điện cho Tề Lăng Hạo nhưng lại không ai bắt máy hết.

Tề Lăng Hạo ngồi trong hang núi ngẩng đầu nhìn lên vách núi với vẻ mặt lo lắng, anh thầm nghĩ trong đầu “Hôm nay họp triển khai dự án mới với tất cả các cổ đông mà mình không đến không biết Côn Nhị có xử lý nỗi tình huống hay không đây”.

Hàn Côn Nhị chạy đến Hoàng Kim Uyển Cảnh gặp Đinh quản gia: “Không biết Lăng Hạo có ở nhà không vậy quản gia Đinh?”.

Quản gia Đinh lên tiếng đáp: “Dạ thưa Hàn thiếu, thiếu gia và thiếu phu nhân của tôi đã đi leo núi ở Du Sơn hơn 3 ngày rồi vẫn chưa trở về ạ”.

Hàn Côn Nhị đưa tay đỡ trán lẩm bẩm: “Gì vậy trời…lúc trước từ lên Pháp bay về đây họp vẫn không trễ một giây cơ mà, tại sao lại đi chơi trong lúc này được chứ”.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hàn Côn Nhị, quản gia Đinh khẽ lên tiếng hỏi: “Dạ Hàn thiếu không biết đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?”.

Hàn Côn Nhị vò đầu bức tóc: “Thiếu gia nhà ông chơi tôi một vố quá lớn rồi đó, cậu ta kêu tôi đưa thư mời họp cổ đông để triển khai dự án mới nhưng rốt cuộc lại không xuất hiện bây giờ Chủ tịch đang nổi giận ầm ầm ở công ty kia kìa”.

Quản gia Đinh cũng cau mày tỏ vẻ lo lắng: “Vậy là không hay rồi, theo như tôi được biết thì lão gia bên đó vốn không thích thiếu phu nhân nhà tôi… nếu để lão gia biết thiếu gia và thiếu phu nhân đi Du Sơn mà bỏ lỡ lịch họp thì chắc chắn thiếu phu nhân của tôi lại bị mất điểm trong mắt của ông ấy”.

Hàn Côn Nhị cũng nhất thời rối não theo, sau vài giây anh lên tiếng nói với quản gia Đinh: “Vầy đi tôi sẽ quay về công ty nói với Chủ tịch là Tề tổng bị bệnh nên hoãn họp trước rồi tính sau”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.