Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 164: Chương 164




Triệu Tịch lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng đã hứa hẹn ước với Tề Kỳ Nam liền rối lên, cô tỏ vẻ khó chịu đến nỗi quát tháo cô trợ lý của mình: “Tô Tô cô bị làm sao vậy hả ngay cả lịch trình quan trọng của tôi mà cũng quên được là sao đây?”.

Cô trợ lý nhỏ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng: “Xin lỗi chị tại thời gian gần đây lịch trình của chị nhiều quá, lại không được ngủ đủ giấc nên em hay quên trước quên sau”.

Triệu Tích thở dài: “Bây giờ nói mấy chuyện này làm gì chứ, chỉ còn có 1 tiếng nữa là tới giờ tôi phải phát ngôn cho buổi lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim rồi cô nói xem bây giờ lấy lễ phục ở đâu ra mà mặc đây”.

Tô Tô nhìn xung quanh rồi thấy cửa hàng thời trang Vệ Độ nằm ở vị trí trung tâm của trung tâm The Most nên cho ý kiến: “Chị à, bên kia có một cửa hàng thời trang hay là chúng ta qua đó chọn một bộ đi được không?”.

Triệu Tích cau mày trợn mắt lên: “Cô bị điên sao Tô Tô, cô bảo tôi khoác lên người trang phục không có thương hiệu gì hết, nếu bị mọi người phát hiện ra là đồ fake thì tôi biết phải làm sao cô nên nhớ tôi là một người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất ở Vịnh Xuyên này đó”.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Em cũng không biết nữa” cô trợ lý tỏ vẻ lúng túng.

Triệu Tích nghĩ nghĩ rồi nói: “Cô mau đi tới cửa hàng thời trang thương hiệu cao cấp chọn một bộ đi trước giờ tôi là gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ nên không sao đâu”.

Tô Tô rút điện thoại ra lướt lướt mấy cái rồi yểu xìu đáp: “Cửa hàng gần nhất của Chanel cũng mất 30 phút đi xe tổng cộng thời gian đi về là khoảng 1 tiếng em sợ là không kịp đó chị”.

Triệu Tích nổi giận lên: “Tôi mà không đến kịp buổi lễ của Hoàng Kim thì cô nghỉ việc đi là vừa, khó khăn lắm mới có cơ hội trở thành người phát ngôn cho tập đoàn danh tiếng đó vậy mà cô lại làm hỏng mọi chuyện cả rồi”.

Kiều Uyển Vũ đứng gần đó nghe thấy liền khẽ cong môi lên mỉm cười rồi bước qua lên tiếng nói chuyện với Triệu Tích: “Chẳng phải cô đang mặc trên người một bộ y phục đắc tiền rồi đó sao, cần chi phải chọn lễ phục nữa chứ”.

Triệu Tích nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh xa lạ có chút không được vui cho lắm: “Cô thì biết cái gì chứ, bộ đầm này của tôi tuy giá rất mắc nhưng lại không có điểm nhấn chỉ là một bộ váy suông màu đen mà thôi tôi không thể gây ấn tượng với mọi người được, một biểu tượng thời trang của Vịnh Xuyên mà xuất hiện với bộ váy áo đơn giản như thế này chắc mọi người sẽ cười chết tôi mất”.

“Vậy để tôi giúp cô được không?” Kiều Uyển Vũ tự tin nói.

Triệu Tích nhíu mày hỏi: “Cô là ai? Tại sao lại giúp tôi…mà thôi đi cô chẳng giúp nổi tôi đâu dù gì cũng cảm ơn sự tử tế và tốt bụng của cô”.

Triệu Tích quay người đi được hai bước thì nghe giọng của Kiều Uyển Vũ vang lên: “Dù sao thì cũng sắp trễ rồi…hoặc là cô xuất hiện thật lung linh dưới ánh đèn hoặc là xuất hiện theo kiểu đơn giản mà cô đang có”.

Triệu Tích lập tức dừng bước.

Kiều Uyển Vũ lại tiếp tục khiêu khích: “Dù sao cũng là biểu tượng thời trang ở Vịnh Xuyên mà, theo tôi nghĩ đã là một biểu tượng về thời trang thì mặc gì cũng có thể ghi điểm trong mắt của công chúng…hay là cô không dám thử?”.

Triệu Tích quay người lại đáp trả: “Ai bảo tôi không dám chứ để xem cô làm được gì”.

Kiều Uyển Vũ rút trong túi xách ra một cái kéo có cán mạ vàng trong rất tinh tế rồi bắt đầu cắt hết phần lưng của Triệu Tích một mảnh vải thật to rơi xuống để lộ toàn bộ tấm lưng trần của Triệu Tích đến tận hông khoe tấm lưng nuột nà trắng mịn của Triệu Tích ra ngoài, cô tiện tay cắt luôn cái đầm dài thành đầm ngắn tới đầu gối của Triệu Tích.

Tô Tô đứng một bên mở to mắt ra trong đầu thầm nghĩ “Trời ơi cô gái này đang làm gì vậy không biết, có khi nào phá hỏng luôn cái đầm là chị Tích đang mặc không ta”.

Kiều Uyển Vũ lại dùng miếng vải vừa cắt xuống cắt thành những đường mảnh rồi dùng kim may phần rìa áo bị cắt đứt với những sợi vải mảnh kia tạo thành hình hoa tuyết trên phần lưng của Triệu Tích.

Kiều Uyển Vũ cắt một mảnh vải chỗ phần hông của Triệu Tích vừa hay lại giúp cô khoe được vòng eo con kiến mà không phản cảm. Kiều Uyển Vũ tiếp tục cắt những đường ngang ở hai bên phần đùi rồi dùng chỉ kéo những đường bị cắt lại tạo thành hình. Cô bước lên phía trước của Triệu Tích cắt những đường ngang ở phần ngực rồi dùng chỉ khâu theo đường dọc.

Kiều Uyển Vũ tháo chiếc vòng cổ bằng đá quý lấp lánh nhiều màu sắc trên cổ mình xuống rồi cắt ra may lên phần ngực của bộ váy làm cho nó nổi bật rạng rỡ hẳn trên nền vải đen.

Toàn bộ quá trình Triệu Tích đều cảm giác như tim mình muốn rớt ra ngoài vì không thấy được bản thân rốt cuộc đang mặc cái thứ gì trên người nữa.

Kiều Uyển Vũ cắt chỉ rồi xoay người Triệu Tích để cô nhìn tấm cửa kính rồi mỉm cười lên tiếng: “Xong rồi, không biết cô có thấy hài lòng không?”.

Triệu Tích nhìn bộ váy được cắt may trực tiếp trên người mình trên ảnh phản chiếu của tấm kính mà hai mắt đều mở to vì ngạc nhiên, cô ta bất ngờ đến nỗi không biết phải nói gì ngoài vỡ òa cảm xúc.

“Tại sao cô có thể biến một chiếc váy đơn điệu như thế trở thành một tuyệt tác như thế này chứ, tôi thật sự rất thích sự phá cách này đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.