Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 206: Chương 206




Tề Lăng Hạo đưa tay đỡ gáy giả vờ tức giận: “Cái con bé đó làm lộ hết bí mật của anh rồi nhất định phải phạt mới được”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng: “Hẹn trước chi bằng ngẫu nhiên, dù sao hoa cũng nở rồi chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa rơi được không?”.

Tề Lăng Hạo gật đầu đồng ý: “Chỉ cần em thích tất cả đều được”.

Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng đi bộ thư thả trên con đường trồng đầy hoa Anh Đào, mỗi lúc có gió nhẹ thổi qua khiến cho những cánh hoa rơi xuống rất là đẹp mắt.

“Em nghe người ta nói vận tốc hoa Anh Đào rơi là 5 cm/s nên nó mới đẹp như thế đó”.

Tề Lăng Hạo bắt chợt nhìn sang Kiều Uyển Vũ với khoảng cách gần rồi lên tiếng hỏi: “Vậy em có nghe nói khoảng cách 5cm chính là khoảng cách có thể khiến cho hai người yêu nhau không hả?”.

Kiều Uyển Vũ bắt đầu cảm thấy mặt của mình nóng lên tim cũng đập nhanh trong lồng ngực, cô quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng đáp: “Cái này là anh nói thì có chứ người ta nào nói”.

Tề Lăng Hạo đan tay của mình vào tay của Kiều Uyển Vũ: “Anh đùa chút thôi…tại sao em lại thích hoa Anh Đào như vậy hả Uyển Vũ?”.

Kiều Uyển Vũ cảm thấy có chút bối rối khó mà trả lời câu hỏi này của Tề Lăng Hạo, năm xưa chỉ vì Đoạn Phong Lãng nói rằng loài hoa mà anh ta yêu thích nhất chính là hoa Anh Đào nên cô mới bắt đầu để ý đến loài hoa này, qua nhiều năm như thế hình như Kiều Uyển Vũ đã thật sự mở lòng mình ra thích loài hoa này mất rồi chứ không phải vì Đoạn Phong Lãng nữa.

“Tại vì lúc hoa rơi nhìn rất đẹp mắt”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Uhm”.

“Anh chỉ hỏi vậy thôi có làm gì em đâu mà em căng thẳng quá vậy hả?”.

Kiều Uyển Vũ liền xua tay phủ nhận: “Em có căng thẳng gì đâu chứ? Nếu có thì chắc là tại vì được đi ngắm hoa cùng Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đó mà”.

“Chỉ cần là em thích sau này mỗi khi hoa nở chúng ta đều có thể đi dạo ngắm hoa cùng nhau”.

Kiều Uyển Vũ lại nhớ đến lời hứa hẹn giữa cô và Đoạn Phong Lãng thời còn đi học “Sau này cây hoa Anh Đào mà chúng ta ươm mầm lớn lên nở hoa rồi thì chúng ta nhất định sẽ có thể cùng nhau ngắm hoa rơi”, rốt cuộc thế thời thay đổi cây hoa Anh Đào năm nào đã chết khô ở góc sân trường còn người cùng Kiều Uyển Vũ ngắm hoa rơi lại là Tề Lăng Hạo.

“Sao em im lặng vậy hả Uyển Vũ?”.

Nghe giọng nói ấm áp của Tề Lăng Hạo vang lên Kiều Uyển Vũ có chút giật mình: “À…em đang cảm động vì anh đã trồng cả một vườn hoa Anh Đào thật lớn để dành tặng em thôi mà, anh tặng quà giá trị thế này em biết lấy gì báo đáp lại đây”.

Tề Lăng Hạo ôm nhẹ Kiều Uyển Vũ từ phía sau: “Em ngốc quá…ai cần em báo đáp gì đâu chứ chỉ cần mỗi ngày em đều sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi”.

“Hình như mỗi lúc có anh bên cạnh em đều cảm thấy hạnh phúc hết đó” Kiều Uyển Vũ xúc động lên tiếng đáp lại.

Tâm trạng của Tề Lăng Hạo cảm thấy cực kỳ vui vẻ, anh và Kiều Uyển Vũ cùng đi đến một ngôi nhà bằng gỗ mang hơi hướng cổ phong ở cuối vườn hoa Anh Đào.

Tề Lăng Hạo hào hứng giới thiệu về ngôi nhà gỗ này: “Ở đây anh còn xây thêm một ngôi nhà nhỏ hôm nào rãnh chúng ta sẽ đến đây ở cả ngày cùng ngắm hoa rơi không cần quan tâm đến thế giới bộn bề ngoài kia, nơi này là dành riêng cho em đó”.

Kiều Uyển Vũ tỏ thích thú: “Em thấy ở đây có cả phòng ngủ vậy hôm nào chúng ta đến đây ngủ lại đi, xung quang toàn là hoa cứ như là nàng công chúa trong cổ tích á”.

“Được thôi, đây sẽ là thế giới của riêng anh và em không cho người khác vào làm phiền bất cứ ai cũng không được phép hết”.

Doãn Ngạn Nhi càng bị mất hình tượng hơn nữa khi những đoạn clip cô ta ăn hiếp đồng nghiệp, đai nghiến trợ lý bị tung lên mạng xã hội, vì lẽ đó mà công chúng ủng hộ quyết định phong sát của Đường Ảnh bởi vì một người có nhân cách tồi tệ như thế không xứng đáng được gọi là minh tinh.

Doãn Ngạn Nhi sau khi rời khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh đã liên hệ gặp mặt Bạch Lục Kỳ ở quán cà phê nhỏ vắng vẻ bởi vì bây giờ hình ảnh của cô đang xấu đi trong mắt người khác nên hạn chế gặp mặt người khác sẽ tốt hơn.

Bạch Lục Kỳ đến điểm hẹn thì thấy Doãn Ngạn Nhi bịt mặt đeo kính bản to ngồi ở một cái bàn nằm trong góc khuất nên bước qua ngồi xuống đối diện cô ta.

“Hôm nay chị hẹn em ra đây có chuyện gì sao?”.

Doãn Ngạn Nhi trút bỏ cái vẻ cao ngạo coi trời bằng vun ngày thường mà xuống nước nhỏ năn nỉ Bạch Lục Kỳ: “Lục Kỳ à, bây giờ chỉ có em mới giúp được chị thôi em nhất định phải giúp chị đó nha”.

Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là vì chuyện gì chị mau nói đi”.

“Tề tổng đã ra lệnh phong sát chị 20 năm rồi bởi vì chị làm bẩn áo của Uyển Vũ trong tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim nhưng mà chị cảm thấy lý do đó không chính đáng, chỉ là lỡ tay làm bẩn một chiếc váy mà phải gánh chịu hậu quả như thế có phải là quá oan ức cho chị rồi không? Em làm ơn nói với Tề tổng tha cho chị lần này được không, chị hứa sẽ ngoan ngoãn không bao giờ dám đụng đến một sợi tóc của Kiều Uyển Vũ nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.