Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 214: Chương 214




Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh ra về trong tâm trạng không vui vẻ gì hết, Hàm Linh hận tại sao lúc nào người mình yêu cũng để Kiều Uyển Vũ vào trong mắt hết.

Về đến công ty Phong Linh, Hàm Linh giả lả vui vẻ tạm biệt Đoạn Phong Lãng, mới phút trước còn rất hạnh phúc mấy phút nét mặt liền hầm hầm nổi nóng đi thẳng lên phòng ném cái túi xách lên bàn của Dương Ngọc Trâm một cái rầm.

Đang ngồi không cũng bị dính đạn nên Dương Ngọc Trâm có chút giật mình, cô đắn đo rồi lên tiếng hỏi: “Hàm tổng đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”.

Hàm Linh thấy Dương Ngọc Trâm đang ngồi chơi game càng nổi điên hơn, lớn tiếng quát: “Trong giờ làm việc mà cô dám ngồi chơi game bộ hết việc để làm rồi hay sao?”.

Dương Ngọc Trâm liền giật thốt người đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất, cô cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị Hàm Linh trút giận lên đầu mình từ lúc làm việc tại Phong Linh nữa.

Hàm Linh hằn hộc gắt giọng: “Cô có biết Doãn Ngạn Nhi bị làm sao không hả?”.

Dương Ngọc Trâm ấp úng đáp: “Thì vẫn bình thường có bị làm sao đâu chứ”.

Hàm Linh liền đưa điện thoại cho Dương Ngọc Trâm xem rồi lớn tiếng quát tháo: “Doãn Ngạn Nhi bị phong sát hai mươi năm rồi cô biết chưa?”.

Dương Ngọc Trâm liền trợn mắt lên không dám tin: “Sao có thể chứ, cô ta đang là đại minh tinh của Vịnh Xuyên mà”.

Hàm Linh ngồi phịch xuống ghế sofa thở hồng hộc: “Theo như tôi được biết thì lý do mà Doãn Ngạn Nhi bị phong sát là vì dám hất nguyên ly rượu vào người của Kiều Uyển Vũ đó”.

Dương Ngọc Trâm càng ngạc nhiên hơn: “Ối trời ơi, có khi nào là Tề Lăng Hạo đứng sau vụ này không?”.

“Còn phải hỏi sao?!” Hàm Linh tỏ vẻ bực dọc.

Dương Ngọc Trâm nghe thấy Doãn Ngạn Nhi bị phong sát hai mươi năm liền cảm thấy rất thõa mãn, lúc còn nổi tiếng cô ta chảnh chẹ biết dường nào giờ sa cơ thất thế cũng đáng thương như con chó bị chủ ruồng bỏ ngoài đường mà thôi.

Hàm Linh nhíu mày vẻ mặt trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng: “Khó khăn lắm mới tìm được một Vedette ưng ý vậy mà giờ cô ta bị phong sát toàn bộ hoạt động đều bị đóng băng hết thật là bực mình mà”.

“Vậy chúng ta sẽ tìm một người mẫu khác, ở Vịnh Xuyên này thiếu gì người mẫu mà cô lo với lại tính tình của Doãn Ngạn Nhi rất chảnh chẹ khó hầu hạ cô ta bị như vậy rất là đáng đời”.

Hàm Linh nhếch mép mỉm cười trước sự ngu ngốc của Dương Ngọc Trâm: “Cô ta chảnh chẹ khó yêu khó chìu vì cô ta là đại minh tinh cô ta có sức hút đối với công chúng, chỉ cần có cô ta khoác lên mình bất cứ một thiết kế nào của Phong Linh thôi thì sản phẩm đó liền trở nên cực hot bán cháy hàng chỉ trong vài giờ đồng hồ mà chúng ta không cần tốn thêm một xu nào cho bên PR sản phẩm hết. Sức lan tỏa của Doãn Ngạn Nhi mạnh hơn bất kỳ trang quảng cáo nào ở Vịnh Xuyên này đó vừa tiết kiệm được tiền quảng cáo vừa kiếm tiền nhanh chóng giờ mất đi cô ta Phong Linh cũng như mất đi cánh tay phải vậy cô có biết không hả?”.

Dương Ngọc Trâm bĩu môi: “Doãn Ngạn Nhi bị phong sát hai mươi năm thì đã sao chứ chúng ta vẫn còn Triệu Tích đó thôi”.

Hàm Linh càng nghe Dương Ngọc Trâm nói càng bực dọc hơn: “Cô mở cái não của mình ra giùm tôi được không vậy hả, show diễn đầu tiên của Vệ Đồ là do Triệu Tích làm vedette đó tôi tin chắc rằng cô ta đã bị Kiều Uyển Vũ thâu tóm mất rồi”.

Dương Ngọc Trâm dẩu môi: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy”.

Hàm Linh tỏ vẻ coi thường rồi lên tiếng: “Dựa vào cô mà thuyết phục được Triệu Tích làm việc cho Phong Linh chắc là tôi sẽ đi bằng đầu mất”.

Dương Ngọc Trâm rất chán ghét thái độ này của Hàm Linh nhưng lại không dám nói ra, cô ta thầm nghĩ trong đầu chờ tới lúc tôi làm được để xem cô đi bằng đầu kiểu gì.

Hàm Linh như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi: “Chuyện mà tôi giao cho cô đã làm xong chưa???”.

Dương Ngọc Trâm gật đầu đáp: “Đã thu về được một số mẫu thiết kế khá ổn để tôi lấy cho cô xem nha”.

“Được”.

Lúc cầm trong tay những bản thiết kế mà Dương Ngọc Trâm đưa, Hàm Linh xem qua từng cái một rồi ném xấp giấy xuống đất làm nó bay tứ tung trong phòng làm việc.

Dương Ngọc Trâm thì run sợ không biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì với sếp của mình nữa đây.

Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt đỏ lửa: “Cái này mà gọi là thiết kế đó sao??? còn thua những bức vẽ linh tinh của đứa con nít ba tuổi nữa đó”.

Ánh mắt của Dương Ngọc Trâm cũng hằn lên tia máu chỉ là cô phải kìm nén lại không bộc phát ra mà thôi, trong những bản thiết kế đó có hơn 1/3 là thiết kế của cô vậy mà Hàm Linh lại thẳng thừng chê bai sỉ vã như vậy thật là quá đáng. Dương Ngọc Trâm biết rõ là Hàm Linh không biết thiết kế mà dù cô ta có vẽ cái gì thì cũng không thiết thực vậy mà luôn cao ngạo coi thường người khác trong khi đống rác nằm trên đầu mình mà không hay không biết.

“Cô đến Vệ Đồ mà xem đi, những sản phẩm của họ dù tôi không muốn thừa nhận nhưng quả thật rất tuyệt vời, nhân viên của họ ai cũng là người có năng lực chứ đâu có thiểu năng trí tuệ như cô” Hàm Linh giận dữ quát tháo lớn tiếng.

Dương Ngọc Trâm cảm thấy Vệ Đồ thành công thì cũng do người đứng đầu của bọn họ tài giỏi có thể hô phong hoán vũ, nắm bắt tốt thị trường ai như một kẻ bất tài vô dụng thích ngồi trên cao nhưng lại chẳng khác gì bù nhìn, toàn dùng thủ đoạn bẩn và đạp lên người khác mà chiếm lấy thành công ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.