Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 237: Chương 237: Chương 236




Kiều Uyển Vũ nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt ảm đạm, mặc dù cô rất hận anh không thể chờ cô cũng bỏ mặc không quan tâm cô trong lúc cô khốn cùng nhất, thậm chí là kề cận sinh tử nhưng hôm nay Kiều Uyển Vũ lại muốn nói một lời cảm ơn Hàm Linh, có lẽ nên cảm ơn cô ta đã mang đến hạnh phúc cho người mà cô từng yêu thương nhất.

Có người nói cảnh giới cao nhất của lòng bao dung là lãng quên, thật sự là người ta bao dung đến độ lãng quên hay là không dám đối mặt đây?!

Kiều Uyển Vũ nghĩ lại cũng có chút chạnh lòng luyến tiếc, cô và Đoạn Phong Lãng vốn là bước vào cùng một lễ đường nhưng anh là nam chính còn cô chỉ là một vị khách mà thôi.

Dương Ngọc Trâm mặc chiếc đầm trắng xòe rộng dài đến chân, so ra với áo cô dâu cũng một chín một mười còn khoe cả vòng một đầy sức sống ra ngoài thu hút mọi ánh nhìn từ xa đi tới.

Thấy mọi người ở lớp cũ tụ tập một chỗ vô cùng đông vui nên cô cũng gia nhập hội, ai cũng khoác lên người những bộ cánh nhiều màu sắc đọ dáng cùng nhau.

Tuy Kiều Uyển Vũ chỉ mặc một chiếc váy màu đen nhưng cô lại là người nổi bật nhất trong đám bạn bè cũ vì màu đen của y phục làm tôn lên làn da trắng noãn nà không tì vết của cô, góp phần tôn dáng tạo sự trang trọng thanh lịch.

Dương Ngọc Trâm đảo mắt nhìn từng người một rồi lên tiếng hỏi Kiều Uyển Vũ: “Uyển Vũ sao hôm nay cậu lại chọn áo màu đen vậy mình nghĩ là nên mặc đồ màu nổi một chút sẽ đẹp hơn”.

Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh đáp trả: “Màu đen huyền bí sang trọng lại quý phái tôn lên vẻ đẹp của bản thân tôi nên tôi chọn thôi còn một lý do nữa…”.

Kiều Uyển Vũ đánh mắt nhìn sang Đoạn Phong Lãng làm cho trái tim anh chấn động một cái, bản thân Đoạn Phong Lãng tự hỏi phải chăng cô có hàm ý là trái ngược với áo cưới chính là áo tang không.

“…tôi không muốn nổi bật như cô dâu đâu, đây là phép lịch sự cơ bản mà, khách mời mà chiếm spotlight của nhân vật chính thì không hay lắm đâu” Kiều Uyển Vũ nói tiếp.

Mai Cát Vi liền quay sang chặt chém Dương Ngọc Trâm ngay và luôn: “Nói mới để ý nha trông áo của Ngọc Trâm cũng gần giống áo cô dâu nhỉ, nếu không biết còn tưởng là kết hôn đôi đó nha”.

Mọi người liền nhìn sang Dương Ngọc Trâm rồi nói: “Cát Vi nói đúng nha, nhìn Ngọc Trâm còn tưởng là cô dâu đó chứ”.

Hàm Linh liền quay sang nhìn Dương Ngọc Trâm bằng đôi mắt không vui thậm chí còn xen lẫn chút cảnh cáo nhẹ vì dám chiếm sóng trong ngày trọng đại của đời cô.

Dương Ngọc Trâm liền lấm lét nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt sợ hãi kiểu như muốn nói rằng tôi không cố ý nhưng không có cách nào để biểu đạt hết.

Liêu Tuấn Vĩ thấy bầu không khí trở nên căng thẳng vì những lý do không đâu liền lên tiếng: “Thôi nào mọi người hôm nay là ngày vui của Phong Lãng và Hàm Linh mà chúng ta cùng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đi chứ”.

Đám đông liền hướng ứng: “Ừ phải đó…phải đó chụp ảnh đi”.

Hàm Linh liền giả lả làm người cao thượng không tính toán chi ly mấy chuyện vặt vãnh còn nắm tay Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ thân thiết: “Ngọc Trâm mau qua đây chúng ta cùng chụp hình nào, mình cảm thấy nên nói cảm ơn cậu một tiếng nhờ có cậu giúp một tay mà mình mới có bộ váy cưới đẹp đến như vậy công lao của cậu lớn lắm đó nha”.

Bộ váy cưới này là do Dương Ngọc Trâm làm đủ mọi cách mới dụ dỗ được sinh viên ưu tú nhất hiện tại của Đại học One Tôn Nữ Thiên Hoa chịu đưa cho Phong Linh rồi làm thành bảo vật trấn điếm để Hàm Linh có mặt mũi với thiên hạ, nên nói nhờ công sức của cô ta là hoàn toàn đúng.

Dương Ngọc Trâm thừa hiểu rõ tính khí của Hàm Linh, mặt ngoài cô ta nói dễ nghe vậy thôi chứ hàm ý bên trong có nghĩa là nhờ tôi mà cô mới có vinh quang ngày hôm nay nên biết thân biết phận cư xử cho đúng chuẩn mực vào.

Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ e ngại bước qua đứng bên cạnh Hàm Linh rồi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi roi rói trên mặt: “Hàm Linh à, hôm nay cậu đẹp lắm cứ như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, mình chúc cậu và Lãng mãi mãi hạnh phúc, trăm năm bạc đầu”.

Hàm Linh tỏ vẻ xúc động ôm chầm lấy Dương Ngọc Trâm: “Ngọc Trâm cậu đúng là người bạn thân tốt nhất của mình”.

Kiều Uyển Vũ đứng một bên chứng kiến một màn tình bạn vững kết đồng tâm như thế chỉ biết nở nụ cười khinh bỉ trên môi, ngày trước Hàm Linh cũng thường xuyên nói với cô như thế, nhưng rốt cuộc người hại cô sống không bằng chết lại là người bạn lúc nào mở miệng ra cũng ngọt ngào dịu hiền đó.

Không biết Dương Ngọc Trâm lại là người thứ mấy đi lên vết xe đổ của Kiều Uyển Vũ đây, rồi có ngày nhận hậu quả khó lường, ngay cả bản thân một người thận trọng như Kiều Uyển Vũ còn bị lừa lâu đến thế cơ mà.

Mai Cát Vi đứng một bên bĩu môi thì thầm với Kiều Uyển Vũ: “Loại người mà ai cũng có thể kết bạn đúng là không thể xem thường à nha”.

Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh nói một câu: “Cậu đã nghe câu chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có tình cảm vĩnh viễn hay chưa, thế giới này ai rồi cũng sẽ trở thành kiểu người như vậy mà thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.