Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 238: Chương 238: Chương 237




“Nhưng cậu thì không như vậy đâu có đúng không Uyển Vũ?” Mai Cát Vi nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.

Kiều Uyển Vũ chỉ khẽ cười nhạt: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận, cậu không phải là mình nên đừng tin tưởng mình quá”.

Mai Cát Vi liền đụng vào khủy tay của Kiều Uyển Vũ một cái: “Không tin cậu thì mình biết tin ai đây”.

Đoạn Phong Lãng đứng ngẩn người hồi lâu, anh mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh mình, ánh mắt đó từ lúc nhìn thấy Kiều Uyển Vũ vẫn không hề rời khỏi người cô, từ nụ cười nhạt cho đến cái nhíu mày nhỏ của cô đều nằm gọn trong tầm mắt của anh.

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng đượm một nỗi buồn khó tả, anh kết hôn rồi cô vẫn ngang nhiên bình thản đến như vậy được hay sao?

Nhìn Kiều Uyển Vũ vẫn mảy may không có chút buồn bã mất mát nào tự nhiên trái tim của Đoạn Phong Lãng dâng lên một cảm giác hoang mang giống như là đang rơi xuống rãnh Mariana sâu nhất thế giới vậy, tối tăm, ngột ngạt và không có lối thoát.

Mọi người nhìn vào đều tán dương tình bạn thân thiết của Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm nhưng đâu ai biết lúc ôm nhau Hàm Linh đã thì thào vào tai cô rằng: “Biết thân biết phận thì tránh xa tôi ra một chút, muốn chiếm sóng trong ngày trọng đại của tôi thì cô sẽ biết thế nào là lễ độ đó nghe chưa”.

Dương Ngọc Trâm nở một nụ cười gượng khó coi khẽ đáp: “Tôi biết rồi”.

Tuy là thỏa hiệp ngoài mặt vậy thôi chứ trong thâm tâm Dương Ngọc Trâm đang rất căm ghét Hàm Linh, móng tay cô bấu sâu vào da thịt làm lòng bàn tay rỉ máu, cô ta thầm nghĩ trong đầu “Hàm Linh rồi sẽ có ngày tao khiến mày mất hết tất cả chẳng những vậy còn phải quỳ gối mà xin tao tha thứ nữa, tất cả đều là mày ép tao hết thôi”.

Hàm Linh xưa nay luôn tự cao tự đại cho rằng vị trí của mình đã vững chắc như bàn thạch trên mảnh đất Vịnh Xuyên này rồi nên không bao giờ để ai vào trong mắt, trước nay gây thù chuốc oán với nhân viên của cũng nhiều đặc biệt là Dương Ngọc Trâm.

Hàm Linh đâu có biết là từ sâu trong tâm khảm của mình Dương Ngọc Trâm ghét cay ghét đắng cô đến tận xương tủy chỉ chờ ngày thù cũ nợ mới báo luôn một lần mà thôi.

Liên Tuấn Vĩ đứng một bên nhìn bạn bè tự hội đông đủ thì lại hoài niệm về thời còn đi học, sau một lúc đắn đo anh khẽ hỏi Kiều Uyển Vũ: “Cậu có đau lòng không vậy hả Uyển Vũ?”.

Kiều Uyển Vũ nâng mí mắt lên nhìn Liêu Tuấn Vĩ bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi nở một nụ cười nhạt trên môi: “Mình cũng không biết nữa, có thể là thời gian đã xóa nhòa hết tất cả cảm xúc của năm đó rồi nên không thấy đau nữa, cũng có thể là đau đến tâm tê phế liệt rồi nên không còn cảm giác đau nữa”.

Liêu Tuấn Vĩ thoáng nhíu mày: “Cảm giác nhìn người mình yêu thương kết hôn với người khác ngay trước mắt chắc là không dễ chịu chút nào hết, cố lên nha Uyển Vũ mình và Cát Vi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu cùng cậu vượt qua hết những chuyện này mà”.

Kiều Uyển Vũ nhìn Liêu Tuấn Vĩ bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu nhiều nha Tuấn Vĩ”.

“Bọn mình là bạn mà đừng nói mấy lời sáo rỗng vậy chứ”.

Sau một hồi chụp ảnh với mấy người khác, Hàm Linh liền vẫy tay với Kiều Uyển Vũ rồi thân thiết lên tiếng: “Uyển Vũ qua đây chụp cùng mình vài tấm hình đi”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ bình thản, tự nhiên như những vị khách mời khác khi tham gia hôn lễ, cô bước đến đứng bên cạnh của Hàm Linh nở một nụ cười thật tươi đáp: “Được”.

Đoạn Phong Lãng đứng một bên sắc mặt có chút ái ngại và khác lạ, hai người bọn họ là chụp ảnh cùng nhau trong ngày cưới nhưng anh là chú rể còn cô là khách mời, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy khóe mắt cay rồi.

Sau khi chụp ảnh xong, Kiều Uyển Vũ nhìn Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên môi lên tiếng: “Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc vững kết đồng tâm”.

Đoạn Phong Lãng thẩn thờ hết mấy giây rồi gật đầu: “Cảm ơn cậu nha Uyển Vũ”.

Kiều Uyển Vũ vừa tính quay người đi thì Hàm Linh liền kéo tay cô lại: “Ơ kìa Uyển Vũ cậu đừng vội vậy chứ, chúng ta vốn là bạn tốt của nhau mình muốn cùng cậu chụp thêm vài tấm ảnh nữa có được không?”.

“Đương nhiên rồi”.

Biết trước là Hàm Linh không tốt đẹp đến như vậy chỉ là đang cố ý bày trò mà thôi nhưng Kiều Uyển Vũ vẫn vui vẻ xem cô ta đang muốn diễn vở kịch gì.

Lúc đứng gần nhau Hàm Linh liền lên tiếng hỏi khẽ Kiều Uyển Vũ: “Cô thật sự chúc phúc cho hai chúng tôi hay sao?”.

Kiều Uyển Vũ liền đáp: “Đương nhiên rồi”.

Hàm Linh liền nhếch môi mỉm cười đắc thắng: “Tôi biết là cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi, chúng ta hiểu rõ nhau quá rồi mà Uyển Vũ”.

“Tri nhân, tri diện, bất tri tâm…cô đừng tự cho mình là thông minh kẻo có ngày lại bị thông minh hại đó”.

Hàm Linh liền thở dài: “Tôi thừa biết câu chúc phúc của cô là giả mà”

Kiều Uyển Vũ nhìn về phía của Đoạn Phong Lãnh bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói: “Chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng mà…chúc anh ấy hạnh phúc là thật lòng”.

Hàm Linh biết điểm yếu duy nhất của Kiều Uyển Vũ là Đoạn Phong Lãng nhưng bản thân cô không biết Đoạn Phong Lãng cũng là điểm yếu lớn nhất của bản thân mình.

Trãi qua bao nhiêu chuyện Kiều Uyển Vũ cũng đã ranh mãnh hơn nhiều rồi nên chuyện chọc tức Hàm Linh cũng dễ như trở bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.