Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 247: Chương 247: Chương 246




Mặt của Kiều Uyển Vũ còn đỏ hơn khi cô nhớ lại mình đã nói với Tề Lăng Hạo “Chúng ta có con với nhau được không, em không muốn vì chuyện này mà người bên Tề gia bắt anh phải cưới thêm vợ lẻ”.

Kiều Uyển Vũ tự dùng tay vỗ vào đầu mình một cái rồi lẩm bẩm: “Mày điên thật rồi sao có thể cưỡng ép người ta cùng mình như thế chứ???”.

Nhớ lại một số chuyện đã xảy ra cùng Tề Lăng Hạo vào đêm hôm qua khiến cho Kiều Uyển Vũ hoang mang tột độ không dám bước chân ra ngoài gặp anh nữa.

Tiếng của Tề Lăng Hạo vang lên bên ngoài: “Uyển Vũ, em xong chưa vậy hả hay là cần anh vào giúp em tắm đây”.

Kiều Uyển Vũ vội mặc một cái váy màu hồng pastel vào rồi bước ra khỏi phòng tắm: “Không cần đâu, em xong rồi”.

Tề Lăng Hạo đưa tay vẫy vẫy: “Qua đây ăn trưa đi”.

“Được”.

Vì tối qua quá cuồng nhiệt nên hôm nay Kiều Uyển Vũ đúng là có hơi khó khăn trong việc di chuyển, cô bước đi thật chậm cố gắng không khập khiễng trước mắt của Tề Lăng Hạo như vậy sẽ vô cùng khó coi.

“Cần anh giúp em không hả?” Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi.

Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu xua tay: “Không cần đâu em tự đi được mà”.

Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười xấu xa: “Em vẫn ổn hay là tối nay chúng ta…”.

“Im ngay…anh còn nói thêm một tiếng nào nữa thì tối nay qua phòng khác mà ngủ”.

Tề Lăng Hạo nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Anh có làm gì sai đâu mà em nổi quạu chỉ tính tối nay rủ em đi chơi ở công viên giải trí xả stress thôi dù sao hôm nay anh cũng nghỉ phép em cũng đâu thể đến công ty”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Đi chơi ở công viên giải trí thì được cũng lâu rồi không có đến đó”.

Tề Lăng Hạo liền lên tiếng dụ dỗ Kiều Uyển Vũ: “Công viên giải trí Vịnh Xuyên bây giờ đẹp lắm nha, có vòng đu quay thật lớn ngồi trên đó em có thể ngắm cả thành phố Vịnh Xuyên trong tầm mắt”.

“Thôi ăn cơm trưa đi rồi giải quyết công việc còn tồn đọng của anh tối nay chúng ta hẹn hò”.

Tề Lăng Hạo nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ lên: “Ok vợ yêu”.

Hiếm có dịp mà Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng ngồi trong phòng giải quyết công việc cá nhân như thế, việc của ai nấy làm nhưng thỉnh thoảng Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tề Lăng Hạo đang tập trung nhìn cô một cách suy sưa đến quên cả chớp mắt.

“Làm gì nhìn ghê thế hả?” Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi.

Tề Lăng Hạo giật mình lên tiếng đáp: “Ai bảo vợ anh đẹp như thế làm gì ngồi ngắm mãi không chán mắt nha”.

Tuy biết là lời xu nịnh nhưng mà Kiều Uyển Vũ vẫn mỉm cười một cách vui vẻ, cô hừ một tiếng: “Anh không tập trung giải quyết cho xong công việc thì tối nay khỏi đi công viên giải trí đó nha”.

Tề Lăng Hạo liền hất mặt lên đầy tự tin: “Ôi trời ơi, em lo xa quá rồi chồng em đã xử lý hết công việc nãy giờ rồi nên mới ngồi ngắm em đó thôi”.

Kiều Uyển Vũ gật gật đầu rồi tìm cách trêu ghẹo Tề Lăng Hạo: “Hành động ngắm nhìn của anh làm em phân tâm, nếu công việc của em không xong vậy thì tối nay em sẽ ở nhà để xử lý tiếp, vậy đi ha”.

Tề Lăng Hạo lại bày ra vẻ mặt oan ức kêu lên: “Em chơi ăn gian quá đi, em không muốn đi chơi cùng anh thì cứ nói thẳng ra mắc mớ gì phải diện cớ này nọ, bao nhiêu năm nay có bao giờ anh ép buộc em làm điều gì mà em không thích chưa hả?”.

Kiều Uyển Vũ đưa tay đóng laptop lại rồi hất mặt lên đáp lại: “Ai bảo là không anh nhớ lại cho kỹ đi”.

“Dù cho có thì cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi, nhất định không làm tổn thương em mà”.

Kiều Uyển Vũ dẩu môi: “Chẳng phải lần đầu tiên của em là anh uống rượu say rồi không kiểm soát hành vi ép buộc em làm chuyện kia với anh hay sao?”.

Tề Lăng Hạo nhất thời khựng lại, lúc anh và Kiều Uyển Vũ mới kết hôn ở Pháp thời gian đầu cô đối xử với anh rất lạnh nhạt rất xa lạ hầu như hai người sống chung một nhà ngủ chung một giường nhưng có khi chẳng nói với nhau lấy một câu.

Khoảng thời gian đó Tề Lăng Hạo chưa suy nghĩ thấu đáo một mực muốn Kiều Uyển Vũ phải quên đi Đoạn Phong Lãng một lòng một dạ với mình nhưng cô không làm như thế. Vì quá gấp gáp nên có lần Tề Lăng Hạo uống say không kiểm soát hành vi đêm đó đã cưỡng đoạt lấy mất lần đầu tiên của Kiều Uyển Vũ, sau sự việc đó cô đã rất tổn thương thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị một thời gian.

Từ đó về sau Tề Lăng Hạo không bao giờ dám ép buộc cô làm những gì mà cô không thích nữa, anh không muốn nhìn thấy Kiều Uyển Vũ ngồi nhìn vô hồn vào khoảng không nữa và anh đã chính chắn hơn trưởng thành hơn khi yêu một cô gái thật lòng.

Thay vì dùng biện pháp ép buộc miễn cưỡng thì Tề Lăng Hạo đã phải chuyển sang mưa dầm thấm lâu từ từ mà bước chân vào trái tim của Kiều Uyển Vũ.

Tề Lăng Hạo rủ mắt nỗi ân hận năm đó vẫn mãi còn dứt anh đến tận bây giờ: “Chuyện năm đó là anh nông nỗi chưa trãi sự đời nên mới làm như vậy với em anh, cũng đã xin lỗi rồi mà, anh rất hối hận vì chuyện bản thân mình làm ra trong lúc mất kiểm soát”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi phì cười lên tiếng đáp: “Thì cũng xảy ra lâu rồi mà, nếu anh xong việc rồi vậy ra ngoài lấy giúp em cốc nước được không em thấy hơi khát”.

Tề Lăng Hạo liền đứng dậy chạy đi lấy cốc nước cho Kiều Uyển Vũ bản thân anh rất thích được làm thê nô cho vợ.

Kiều Uyển Vũ nhìn dáng vẻ của Tề Lăng Hạo ngoan ngoãn nghe lời như thế thì nhất thời nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân trên môi, đây chẳng phải là cuộc sống bình yên mà cô hằng mơ ước hay sao dù là thế thân của ai cũng không quan trọng nữa cô sẽ trân trọng những ngày được ở bên cạnh của Tề Lăng Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.