Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 513: Chương 513




Chiếc taxi chở Tề Lăng Hạo dừng lại bên bờ sông Băng, anh bước xuống xe chỗ anh đứng là một con đường nhỏ được xây dựng ngay trên sông Băng cao hơn mực nước khoảng 1 mét có những chiếc quạt gió khổng lồ hai bên, đi hết con đường này là ra mặt nước.

Khu nhà ở Phố Vịnh Hoa lại được sông Băng bao bọc ở phía Nam, gió thổi rất là mát nên người ta xây dựng cả một công viên ven sông để cải tạo vi khí hậu và tạo ra mảng xanh môi trường.

Vì đang là mùa xuân nên nắng không gắt chỉ đủ ấm, ở khu vực này lại có nhiều cây xanh nên vô cùng mát mẻ, Đoạn Phong Lãng buồn chán nên ra ngoài tản bộ ai ngờ lại vô tình nhìn thấy Tề Lăng Hạo xuống xe taxi đứng ngay con đường nhỏ trên sông.

Đoạn Phong Lãng nhíu mày lẩm bẩm: “Tề Lăng Hạo đến đây một mình là gì chứ, mắt anh ta không nhìn thấy ngộ nhỡ ngã xuống sông Băng thì biết làm sao?”.

Đoạn Phong Lãng tính bước đến xem thì thấy một người phụ nữ từ đằng xa đi tới chỗ của Tề Lăng Hạo nên dừng lại nép mình sau gốc cây lớn.

Người phụ nữ kia lớn tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Cuối cùng mày cũng đến rồi hiếm khi có dịp thấy mày ngoan ngoãn vậy đó con trai à”.

“Con trai???”, Đoạn Phong Lãng nghe đến đó mới nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ kia anh có thể nhận ra bà ta là Tề phu nhân của Tề gia.

Đoạn Phong Lãng nhíu mày thầm nghĩ “Hai mẹ con nhà này chơi trò gì không biết tự nhiên hẹn nhau ra chỗ nguy hiểm này làm gì chứ?”.

Chuyện của Mạc Trúc Tiên giết người thay thế vị trí của Bạch Cẩm Phi, Tề gia giấu nhẹm nên người ngoài không hề hay biết về vụ án này, Đoạn Phong Lãng cũng vậy nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết

Giọng nói tức giận của Tề Lăng Hạo vang lên: “Mạc Trúc Tiên bà có thôi đi không hả? mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi bà còn tính diễn vai mẹ của tôi đến lúc nào nữa. Xem ra thời gian qua bà ở trong trại cãi tạo không hề hối lỗi về những chuyện mà bà đã làm có phải không hả?”.

Mạc Trúc Tiên nhoẻn miệng cười: “Ô Tề thiếu tức giận rồi sao, mày nên biết mày tức giận với tao trong lúc này không hề có lợi nha, nếu mày chọc tao điên lên tao sẽ giết chết Kiều Uyển Vũ mà không cần trao đổi với mày đó”.

Tề Lăng Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm chế bản thân: “Tôi đã đến theo yêu cầu của bà rồi bà thả Uyển Vũ ra được chưa?”.

Đoạn Phong Lãng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng mà làm gì có Kiều Uyển Vũ chứ, Tề phu nhân chỉ đi đến đây một mình thôi mà.

“Giao dịch của tôi và mày chưa xong đâu”.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Tề Lăng Hạo nhíu mày lên tiếng: “Mạc Trúc Tiên bà cam chịu bao nhiêu năm ở Tề Trạch Viên chẳng phải là vì cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim hay sao, bà muốn bao nhiêu tôi lập tức chuyển nhượng cho bà hết”.

Mạc Trúc Tiên nhếch môi mỉm cười một cách bất lực và khắc khổ: “Phải mục đích lớn nhất của tôi chính là thâu tóm tập đoàn Hoàng Kim, chỉ tiếc là đời này tao không có phần số không thể sinh con trai để đấu đá với mày còn Cẩm Giang thì quá ngu ngốc nên không thể kế thừa toan tính của tao”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi cười khinh bỉ Mạc Trúc Tiên: “Cả đời bà sống có ý nghĩa gì không hả? Đến ngay cả con gái ruột cũng không thèm nhìn nhận thì quá đáng thương rồi”.

“Đừng khích tao làm gì hôm nay tao mới là người làm chủ cuộc chơi, mày tiến về phía trước đi khi nào tao bảo dừng thì dừng”.

Tề Lăng Hạo cảnh giác lên tiếng: “Cho tôi gặp Uyển Vũ trước”.

“Nó đang ở cuối con đường dẫn ra mặt nước để đợi mày đó”.

Mạc Trúc Tiên thong thả bước đi trên con đường nhỏ đó nhưng đối với Tề Lăng Hạo thì không dễ dàng gì hết, mắt anh không thấy nên đi chuyển vô cùng khó khăn, anh ngã lên ngã xuống rất nhiều lần thậm chí có lần hụt chân suýt chút là rơi xuống sông Băng luôn rồi.

Đoạn Phong Lãng rút điện thoại ra vừa tính gọi điện cho Kiều Uyển Vũ báo về vụ việc kỳ lạ của Tề Lăng Hạo thì anh nhìn thấy chiếc Porche 918 Spyde từ xa lao tới với tốc độ cao, chiếc xe dừng lại ven bờ sông Băng người bước xuống xe là Kiều Uyển Vũ.

Lúc Kiều Uyển Vũ chạy tới nơi thì Tề Lăng Hạo đã đi được hơn nửa đường dẫn ra mặt nước ở sông Băng rồi, cô hốt hoảng chạy theo lớn tiếng gọi: “Lăng Hạo mau quay lại đi đừng có đi ra đó nữa”.

Nhưng vì khoảng cách quá xa nên Tề Lăng Hạo không nghe thấy anh cứ huơ huơ tay để tìm đường đi về phía trước.

Mạc Trúc Tiên nhìn thấy có người đến liền lên tiếng thúc giục Tề Lăng Hạo: “Mày đi nhanh lên đi Tề Lăng Hạo mày cứ chậm chạp như vậy thì e rằng tao sẽ giết chết Kiều Uyển Vũ đó tao không có sự kiên nhẫn đâu”.

Tề Lăng Hạo đang bị ngã anh chật vật chống tay đứng dậy, anh thất thế nhưng khí chất vẫn không mất đi một phân nào hết, anh dõng dạc nói với Mạc Trúc Tiên rằng: “Mạc Trúc Tiên muốn gì cứ nhắm vào tôi hết đi đừng có làm hại Uyển Vũ”.

“Vậy thì còn phải xem thái độ của mày thế nào đã”.

Tề Lăng Hạo huơ huơ tay về phía trước cô gắng dùng tất cả những giác quan của mình để tìm kiếm sự tồn tại của Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ từ đằng xa đi đến đã thấy Tề Lăng Hạo đứng gần bờ sông rồi cô vội hét lên: “Tề Lăng Hạo đừng qua đó”.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Kiều Uyển Vũ cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của Tề Lăng Hạo nhưng do khoảng cách khá xa nên cô phải mất một chút thời gian.

Đoạn Phong Lãng nhìn thấy Kiều Uyển Vũ chạy trên con đường đá nhỏ dẫn ra mặt nước sông Băng thì cũng không tự chủ được mà chạy theo phía sau cô để xem tình hình thế nào.

“Tề Lăng Hạo anh có nghe em nói không vậy hả?” Kiều Uyển Vũ vừa chạy về phía trước vừa gào lên.

Tề Lăng Hạo nghe giọng nói quen thuộc của Kiều Uyển Vũ vang lên liền quay qua bên trái rồi quay sang bên phải để tìm cô chỉ là mắt anh không thấy được mà thôi.

Do khoảng cách xa không nghe được rõ ràng câu nói của Kiều Uyển Vũ nên Tề Lăng Hạo vẫn ngỡ là cô đang bị Mạc Trúc Tiên khống chế, anh lại càng thấy lo lắng hơn.

“Mạc Trúc Tiên tôi đã làm theo những gì mà bà nói rồi bà mau thả Uyển Vũ ra đi, không được làm hại cô ấy”.

Mạc Trúc Tiên thấy Kiều Uyển Vũ đang cố gắng chạy tới nên sấn tới nắm lấy tay của Tề Lăng Hạo kéo đi theo mình, khiến cho anh ngã xuống đất, hai đầu gối và tay anh đã trầy xước đến rỉ máu nhưng mà bà ta không hề có chút thương cảm nào hết.

“Còn lề mề thì tao giết chết cả hai đứa bây luôn đó”.

Kiều Uyển Vũ chạy càng đến gần chỗ của Tề Lăng Hạo thì nhìn thấy cái áo len cổ lọ màu trắng của Tề Lăng Hạo lấm lem đầy vết bẩn cũng đủ hiểu anh đã phải chật vật cỡ nào để đi hết con đường đá dẫn ra sông Băng, trên tay của Tề Lăng Hạo có vết xước điều đó chứng tỏ anh đã bị ngã không ít lần khi đi một mình như thế.

“Tề Lăng Hạo bên đó rất nguy hiểm, anh mau dừng lại đi”.

Mạc Trúc Tiên lên tiếng giễu cợt Tề Lăng Hạo: “Thật không ngờ mày lại vì Kiều Uyển Vũ mà đi đến bước đường này…Tề Lăng Hạo có bao giờ mày hối hận vì đã yêu con bé vô tình bạc nghĩa đó không hả?”.

Tề Lăng Hạo ngẩng mặt lên khí chất cao ngạo lạnh lùng vẫn không hề thay đổi: “Có chứ, tôi hối hận vì không thể mang đến cho cô ấy nhiều hạnh phúc hơn, nhiều vui vẻ hơn”.

Mạc Trúc Tiên lắc đầu bất giác cười một cách điên cuồng: “Nhìn bọn mày sẵn sàng chết vì nhau thật khiến tao mở rộng tầm mắt, hôm nay tao thành toàn cho hai đứa bọn mày gặp nhau ở suối vàng tiếp tục chuyện tình dang dở vậy”.

“Để xem mày có tình nguyện chết vì nó hay không Tề Lăng Hạo”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.