Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 87: Chương 87




Ăn tối xong thì Đoạn Phong Lãng ra về, Hàm Linh đi ra tiễn anh nhìn hai người rất là tình tứ bên nhau.

“Em vào trong đi không cần tiễn nữa đâu” Đoạn Phong Lãng lên tiếng nói với Hàm Linh.

Hàm Linh đột ngột nhón chân lên hôn môi của Đoạn Phong Lãng làm anh khá bất ngờ, một nụ hôn nhẹ và chóng vánh qua đi Hàm Linh mỉm cười nói với Đoạn Phong Lãng: “Lãng à, em hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm mỗi buổi tối như thế này em cảm thấy rất vui rất hạnh phúc”.

Đoạn Phong Lãng thừa biết “cùng nhau ăn cơm mỗi buổi tối” đang ám chỉ là cùng nhau sống chung một nhà nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ kết hôn với Hàm Linh, lần trước ở tiệc họp lớp vì có mặt của Kiều Uyển Vũ nên anh mới nói muốn kết hôn với Hàm Linh để xem phản ứng của người trong lòng mình như thế nào thôi. Rốt cuộc người cần nghe lại chẳng thấm người vốn không nên biết thì lại tưởng là thật mà ôm ảo mộng trong lòng.

Đoạn Phong Lãng quay mặt đi chỗ khác rồi qua loa đáp: “Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên cùng em đi ăn tối là được rồi”.

Hàm Linh vui vẻ đáp: “Dạ được ạ”.

Sau khi Đoạn Phong Lãng đi về, Hàm Linh quay vào nhà với tâm trạng vui vẻ anh đồng ý ăn cơm mỗi tối với cô cũng có nghĩa là đồng ý sớm về chung một nhà.

Hàm Linh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong mâu thuẫn với Đoạn Phong Lãng, theo như cô thấy thì Kiều Uyển Vũ đã trở về nhưng Đoạn Phong Lãng vẫn một lòng hướng về phía cô.

Mặc dù đang có cảm giác đắc thắng nhưng sâu thẳm trong lòng của Hàm Linh vẫn còn rất lo lắng nếu Đoạn Phong Lãng biết chuyện cô và Lan Tú Uyên bắt tay nhau đến sỉ nhục Kiều Uyển Vũ buộc cô phải rơi xa anh và cả chuyện ba mẹ cô lên kế hoạch hãm hại Kiều Cẩn Dương thì anh có còn đứng về phía của cô nữa hay không?!

Hàm Linh cắn móng tay lo lắng nếu như Đoạn Phong Lãng mà biết hết sự thật thế nào cũng quay ra căm ghét cô thôi, cô phải làm bất cứ mọi thứ để kết hôn với Đoạn Phong Lãng trước khi những việc xấu xa mình từng làm trong quá khứ bị đào mộ trở lại.

Ở sân bay, có hai cô gái năm nay vừa tròn 17 tuổi vừa mới đáp chuyến bay về Vịnh Xuyên, cả hai đều mang nét đẹp thuần khiết của tuổi thanh xuân nhưng một cô thì dịu dàng nữ tính tên là Tề Cẩm Giang, một cô thì hơi cá tính, ngang bướng, phong cách tên là Bạch Lục Kỳ.

Tề Cẩm Giang con gái của Tề Bách Hào và Bạch Cẩm Phi giả mạo còn Bạch Lục Kỳ là con gái của Bạch Lục Phong và Lý Tương Cầm, xét theo quan hệ gia đình thì chính là chị em họ của nhau.

Tề Cẩm Giang và Bạch Lục Kỳ đang có khóa học trao đổi học sinh tại London và sống tạm ở nhà của ba mẹ Tề Kỳ Nam, đến nay hết khóa học thì cùng trở về.

Tề phu nhân cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ có được mỗi đứa con gái là Tề Cẩm Giang nên bà yêu thương hết mực, nghe tin con gái trở về nhà liền ra tận sân bay đón.

Tề phu nhân nhìn ngắm Tề Cẩm Giang rồi lên tiếng: “Xa mẹ có mấy tháng thôi mà trông con gầy hẳn mấy ký rồi đó”.

Tề Cẩm Giang liền mỉm cười đáp lại: “Làm gì có mẹ ơi, tại mẹ xa con mấy tháng nên nhìn không quen mắt mà thôi chứ con vẫn vậy chẳng ốm đi ký nào hết”.

Tề phu nhân khẽ nở nụ cười trìu mến đưa tay vuốt tóc của Tề Cẩm Giang: “Con đó suốt ngày cứ bảo không gầy nhưng mà mẹ thấy đã gầy đi nhiều lắm rồi”.

Tề phu nhân lúc này mới đưa mắt nhìn sang Bạch Lục Kỳ rồi lên tiếng hỏi: “Lục Kỳ, ba mẹ con có đến con không hả?”.

Bạch Lục Kỳ khẽ thở dài: “Con chào cô út ạ, cô cũng biết rồi đó ba mẹ con có bao giờ rãnh rỗi mà đến đón con đâu chứ…một người là thiếu tướng trong quân đội, một người là nhà nghiên cứu khoa học có khi cả năm trời con còn chẳng thấy mặt mẹ con nữa đó”.

Tề phu nhân khẽ lắc đầu: “Anh chị hai cũng tệ quá rồi dù sao con gái đi mấy tháng mới trở về mà chẳng ai ra đón hết”.

Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ lạc quan đáp lại: “Con cũng quen rồi không sao đâu cô út à, từ nhỏ con đã tự lập được rồi dù sao thì ba mẹ con cũng vì phụng sự cho tổ quốc con đâu dám oán trách điều gì”.

Tề phu nhân nở nụ cười trên môi rồi đưa tay vuốt tóc Bạch Lục Kỳ: “Con đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà…nếu không ai đến đón con hết vậy con đi chung xe với cô út đi cô sẽ đưa con về Bạch gia sẵn tiện cho Cẩm Giang vào thăm ông bà ngoại một lát”.

Tề Cẩm Giang liền níu lấy cánh tay của Bạch Lục Kỳ rồi lên tiếng: “Mẹ em nói phải đó, chị về cùng xe với mẹ con em đi, em cũng rất muốn ghé qua thăm ông bà ngoại đi mấy tháng trời em nhớ ông bà ngoại ghê luôn”.

Bạch Lục Kỳ mỉm cười gật đầu lên tiếng: “Uhm vậy xin phép đi ké xe của cô út vậy”.

Tề phu nhân mỉm cười đáp lại: “Người nhà với nhau cả mà con khách sáo cái gì chứ, mau đi thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.