Tỉnh Mộng

Chương 6: Chương 6: Báo danh




Các thí sinh xếp hàng dài bước xuống xe, đứng thành bốn hàng như bầy cừu non chưa tỉnh ngủ.

Tài xế ngồi trong khoang lái, hai mắt vuông vức nhìn qua từng người một, giọng nói không chút dao động: ''Chờ ở đây.''

Chú ta dừng lại một chút, sau đó gằn từng chữ: ''Đừng tự tìm rắc rối!''

Nếu tài xế không vừa nói vừa nhìn chằm chằm Doãn Vụ Thi thì có lẽ câu dặn dò này sẽ thân thiện hơn.

Doãn Vụ Thi chớp chớp mắt vô tội.

Tài xế cũng không muốn nhìn cô thêm nữa, chú ta nhấn còi hai cái, cao giọng: ''Lão Phương!''

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một ông chú béo lùn mang dép lê xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ông chú mặc tạp dề hồng phấn rất không phù hợp với hình tượng, trên tạp dề in hình hello kitty. Vốn dĩ tạp dề rất đáng yêu, nhưng phủ trên bụng bia phình ra của ông chú, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

''Sinh viên mới tới à?'' Ông chú béo này có vẻ hòa ái, chào hỏi bọn họ một lượt, sau đó ném đồ uống cho tài xế. ''Vất vả rồi.''

Giống như hoàn toàn không nhận ra phong cách hai người khác hẳn nhau.

Sinh viên ''mới tới''? Bọn họ sao?

Như vậy là, bọn họ cũng không phải nhóm sinh viên đầu tiên bước vào chỗ này.

Doãn Vụ Thi liếc mắt nhìn tài xế một cái, không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt hỗn độn kia.

Tài xế quay xe rời đi, để lại ông chú béo lùn đứng trên bậc thang căn-tin. Ông chú nhìn hơn 30 con người trước mặt, xoa xoa tay: ''Vào đi.''

Lúc này các thí sinh mới có cơ hội quan sát khung cảnh xung quanh.

Bọn họ đang đứng tại sân thể dục, diện tích không tính là lớn, đường tròn chạy bộ khoảng 400 mét. Tài xế lái xe vào khuôn viên trường học, dừng ngay cạnh căn-tin, ông chú ra đón người có vẻ là nhân viên căn-tin.

Ông chú quen thuộc với tài xế như vậy, hiển nhiên cũng là người của hệ thống, các thí sinh nhất thời hơi do dự. Nếu giống như tài xế không rõ mặt còn tốt, đằng này ông chú lại vô cùng bình thường, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Ở giả cảnh quỷ dị, đột nhiên nhìn thấy một con người đúng nghĩa, bọn họ hơi hoảng sợ.

Mặt bánh bao còn đang nhìn xung quanh, Doãn Vụ Thi đã bắt đầu di chuyển.

Cậu kêu lên: ''Chị vào thật à?''

''Không vào thì học hành gì nữa?''

Bất hạnh thi đậu ngôi trường quỷ quái này, mọi người đương nhiên không ai thật sự muốn vào. Nhưng nếu không vào, khả năng bình an thôi học là rất khó.

Mọi người đều nghĩ vậy, xếp thành hàng dài bước vào căn-tin.

Ông chú dễ gần nói: ''Tiền ăn cộng với tiền ở, cả thảy là 100 tệ mỗi ngày.''

Lời này vừa ra, cả đám thí sinh nháo nhào lên.

Doãn Vụ Thi mới nhận được học bổng 2000 tệ, 100 tệ đối với cô mà nói không bao nhiêu. Nhưng những thí sinh ngoài top 3 chỉ nhận được 300 tệ trợ cấp, mỗi ngày mất 1/3, sau này sống thế nào được?

Ông chú hiển nhiên đã quen nhìn đám sinh viên nghèo: ''Mọi người không muốn học nữa thì có thể rời đi. Nhưng mà chắc là không đi được đâu, có thấy sương mù trắng bên ngoài không?''

Doãn Vụ Thi vô thức quay đầu nhìn lớp sương mù vây quanh ngôi trường, tựa như nắp nồi nước sôi ùng ục.

''Tiến vào sương trắng, vĩnh viễn không thể quay lại. Còn muốn suy nghĩ thêm không?''

Đây rõ ràng là uy hiếp.

Tiền hay mạng, chọn một cái. Chỉ cần còn sống, tiền có thể kiếm lại được, dĩ nhiên mạng luôn được ưu tiên hơn. Các thí sinh nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Ông chú vừa thu tiền vừa gật gù. Chú ta nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ 11 giờ 57 phút: ''Chờ ở đây, đừng chạy loạn, sắp tới giờ ăn rồi.''

Doãn Vụ Thi lựa một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra phía bên ngoài. Ngôi trường không lớn lắm, 4 khu nhà xây gần sân thể dục. Bên tay phải cổng trường là căn-tin, trong căn-tin có cầu thang đi thông xuống tầng -1, treo biển ''Siêu thị trường học''; đối diện là tòa nhà năm tầng màu xanh da trời, như sợ bọn họ không nhìn ra, trên tường tòa nhà viết ba chữ ''Khu dạy học'' to đùng. Đối diện cổng trường là tòa hành chính màu đỏ, gần ngay căn-tin là ký túc xá màu trắng.

Không gian không lớn lắm, NPC đến giờ cũng chỉ mới gặp một người.

Đề thi có lẽ sẽ là một câu hỏi dài.

Cô nghĩ ngợi, trên đầu vang lên tiếng chuông.

Ra khỏi phòng thi đầu vào, các thí sinh đã chịu đủ tra tấn, đối với tiếng chuông đã hình thành phản xạ có điều kiện. Nghe tiếng chuông vang lên, da đầu mọi người đều tê dại, gần như giật bắn người, nhìn xung quanh xem có phát sinh quái vật giết người nào hay không.

Kết quả chẳng thấy ma quỷ đâu, chỉ có một đám NPC mới tiến vào.

Ba bé trai ba bé gái nhảy nhót bước vào, tò mò nhìn nhóm thí sinh. Không hiểu sao Doãn Vụ Thi thật sự có cảm giác như đang bị vây xem.

Mấy bạn nhỏ này có vẻ chưa đến 10 tuổi, độ pixel không thấp, giống như con người bình thường, nhưng vẫn khiến người khác không khỏi nổi da gà. Nguyên nhân ngoại trừ bởi vì cấu trúc mắt của bọn trẻ to quá đáng gây mất cân đối thì còn bởi chúng trông như copy paste--

Bọn trẻ giống nhau y đúc.

Sáu bạn nhỏ mặc sơ mi trắng ngắn tay, nam mặc quần đùi xanh, nữ mặc váy ngắn cùng màu, cùng nhau nghiêng đầu nhìn các thí sinh. Doãn Vụ Thi thậm chí xúc động muốn tiến lên tách bọn nhỏ ra, cô sợ giây tiếp theo chúng nhập lại thành một rồi tan biến đi mất.

Có điều đám trẻ cũng không giống nhau 100%, trước ngực bọn chúng có đeo phù hiệu, ghi rằng nam A, B, C, nữ A, B, C. Hệ thống đặt tên NPC vô cùng thô lỗ, ông chú căn-tin lão Phương đột nhiên trở nên vip pro hẳn.

Ban nãy căn-tin còn rộn ràng tiếng nói chuyện to nhỏ, giờ đây lặng ngắt như tờ. Doãn Vụ Thi nhìn lên đồng hồ trên tường.

12 giờ.

Các bạn nhỏ háo hức xếp thành hàng, quen cửa quen nẻo bước về phía tủ, mỗi bé cầm lấy một hộp cơm inox, sáu hộp giống hệt nhau, sau đó bọn trẻ cầm hộp cơm ra ngoài, xuyên qua sân thể dục, đi tới khu dạy học.

Không quá vài phút, lão Phương bưng thức ăn đi ra: ''Ăn cơm thôi!''

Sự xuất hiện đột ngột của bọn trẻ đã cuốn đi luôn không khí thoải mái lúc nãy, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ phần ăn mình nhận được chính là nội tạng tươi sống của loài động vật bậc cao nào đó.

- - Cũng may là không phải.

Căn-tin cung cấp cơm phần, thoạt nhìn cũng không tệ.

Trì Trọng Hành cầm phần ăn, đi tới bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Doãn Vụ Thi cũng bước tới, đặt phần cơm xuống chỗ đối diện anh: ''Có thể ngồi ở đây không?''

Anh nói cô cứ tự nhiên.

Mặt bánh bao cũng mon men lại gần, ngồi bên cạnh Trì Trọng Hành. ''Ba người chúng ta cùng chung phòng thi, cũng coi như là bạn học, biết đâu kỳ thi tới lại tiếp tục đồng hành. Anh, chị, làm quen một chút, em tên Lam Xuân Kiều, Lam trong màu xanh, Xuân trong mùa xuân, Kiều trong cây cầu.''

Doãn Vụ Thi đang cúi đầu gặm sườn lợn chiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

Báo săn nuốt xuống đồ ăn trong miệng: ''Tôi họ Trì.''

Lam Xuân Kiều cũng không để ý anh chỉ nói mỗi họ, cậu nhanh nhẹn kêu ''anh Trì'', sau đó nhìn về phía đối diện: ''Còn chị thì sao?''

Nhận lại chỉ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Doãn Vụ Thi.

Lam Xuân Kiều bị cô nhìn đến nổi da gà: ''Sao vậy chị?''

Doãn Vụ Thi buông đũa: ''Lam Tuyết Kiều là gì của cậu?''

''Chị quen biết anh trai em à?'' Lam Xuân Kiều mở to hai mắt.

Doãn Vụ Thi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tới khi da đầu cậu tê dại, cô mới lên tiếng: ''Đã lâu không gặp, quả thật không nhận ra cậu.... Em trai ngoan.''

Nghe thấy nickname quen thuộc, Lam Xuân Kiều trầm mặc hai giây, sau đó nhảy dựng lên.

Cậu lắp bắp: ''H... hai người cứ ăn đi... Em.. Em đi múc bát canh cà chua!''

Doãn Vụ Thi thưởng thức bộ dạng chạy trối chết của cậu ta, cô chậm rãi múc một muỗng đậu hà lan, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói với Trì Trọng Hành: '' Tôi tên Doãn Vụ Thi, Vụ trong sương mù, Thi trong thơ ca.''

Trì Trọng Hành: ''.......''

Anh hiếm khi cảm thấy nghẹn phổi như lúc này.

Nuốt xuống lời định nói, anh nhìn thoáng qua Lam Xuân Kiều trốn đằng xa: ''Cậu ta làm sao vậy?''

Doãn Vụ Thi nhìn theo tầm mắt anh, nhìn Lam Xuân Kiều cầm bát canh run lẩy bẩy, cả người bao vây trong thần chú ''Biết vậy không làm''.

Cô nhất thời nảy lòng tham, cho vào miệng một miếng bông cải lớn, gian nan nhai đến hai má phồng ra, khó khăn nói: ''Đại khái là phát hiện mình nhận lầm giặc làm cha, nên bây giờ cậu ta đang rất hối hận, cực kỳ hối hận.''

Cô vất vả nuốt miếng bông cải xuống, thấy trong mắt Trì Trọng Hành có nghi vấn, cô nuốt một hớp canh, sau đó giải thích: ''Cảm giác giống như phát hiện em gái lớp dưới mới quen thật ra là chủ nhiệm khoa vậy đó.''

..... Trường hợp này hơi máu chó, anh từ chối hiểu.

''Thằng nhóc đó cũng xem như là em trai ruột thịt của tôi vậy. Lúc đi học tôi không nhìn thấy cậu ta nữa, cho nên khi mới gặp không nhận ra được. Haizz bây giờ thằng bé đã lớn như vậy rồi, không đánh được nữa.''

Không đánh được nữa???

Như vậy mà cũng nói là không khác gì ruột thịt?

Lam Xuân Kiều chịu thế nào được?

Doãn Vụ Thi mặt không đỏ tim không đập, há miệng đáp: ''Cũng không đánh thường xuyên lắm, thỉnh thoảng thôi.''

Anh rốt cuộc đã biết vì sao Lam Xuân Kiều phản ứng như gặp ma ban ngày khi nghe thấy tên cô.

Trì Trọng Hành nhìn Doãn Vụ Thi nhai thức ăn, hai má phồng ra như chuột hamster, dường như không hề phòng bị.

Anh trầm mặc hai giây, quyết định mở miệng nói: ''Trì trong muộn, Trọng trong giữa mùa hạ, Hành trong hành động.''

Anh hơi dừng lại: ''Tên tôi.''

Ý cười trên mặt Doãn Vụ Thi lập tức cứng đờ, cô ngẩng đầu lên.

Nét cười ngay khóe mắt lập tức tan biến.

Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Ý cười biến mất, đuôi mắt cô hơi trầm xuống, biểu tình trên mặt thêm vài phần lạnh lẽo.

''Thật trùng hợp, tổ trưởng Trì, nghe danh anh đã lâu.''

Cô muốn cười tà mị như tổng tài bá đạo nhưng không thành, chỉ được mỗi cái ''tà'' độc ác, ba chữ cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mới nói nổi, như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó.

Trì Trọng Hành cũng sớm đoán được cục diện như bây giờ, anh chỉ bình tĩnh trả lời: ''Thật trùng hợp, tổ phó Doãn.''

Đáp lại anh là tiếng buông muỗng giòn vang của Doãn Vụ Thi.

Lam Xuân Kiều rốt cuộc cũng chuẩn bị tốt tâm lý, cậu bưng bát canh trở lại bàn. Vừa hùng hổ bước tới, nghe được mấy chữ ''tổ trưởng'', ''tổ phó'', cậu tự giác đi khẽ cười duyên.

Hai người này quen biết nhau sao?

Trực giác mách bảo cậu bầu không khí giữa hai người hơi sai sai, nhưng sai ở đâu thì cậu không biết. Lam Xuân Kiều nhìn thoáng qua phần cơm của mình-- vốn đặt ở chỗ bên cạnh Trì Trọng Hành, bây giờ đã chuyển sang bên cạnh Doãn Vụ Thi.

Nhìn khuôn mặt vô cảm của hai người bọn họ, cậu quyết định lặng lẽ ngồi xuống, lùa nhanh cơm vào miệng.

Có phải thức ăn bị hạ độc không? Sao càng ăn càng nghẹn thế này?

Ông chú căn-tin kiêm luôn quản lý ký túc xá, sau khi ăn xong, chú ta đưa chìa khóa phòng cho mọi người.

Bởi vì diện tích trường học tương đối nhỏ, chỉ có một khu ký túc xá duy nhất, không chia nam nữ, nhưng ít nhất vẫn có thể mỗi người một phòng-- tổng cộng 35 thí sinh, nữ ở tầng 1, 2, nam ở tầng 3, 4.

Trì Trọng Hành ở phòng 307 trên tầng 3, gần cầu thang, Lam Xuân Kiều ở phòng 306 cách vách, Doãn Vụ Thi ở xa hai người bọn họ một chút, cô ở phòng 208 giữa tầng 2, ngay sát cầu thang.

Doãn Vụ Thi để ý ký túc xá này chỉ có 4 tầng, lúc trả khay cơm phần, cô hỏi lão Phương: ''Mấy bạn nhỏ ban nãy cũng là sinh viên nội trú ở đây hả chú?''

Lão Phương lắc đầu: ''Ký túc xá là chuẩn bị cho đám sinh viên các cô, bọn họ học ngoại trú, sau giờ học có thể tự do hoạt động, không do nhà trường quản lý. Nhưng mà bọn họ cũng không phải trẻ con gì đâu, là bạn cùng lớp với các cô đấy. Khi nào mọi người chính thức nhập học sẽ được xếp vào cùng lớp với bọn họ.''

Doãn Vụ Thi: ''.......''

Kiểu lớp gì mà 35 người lớn, 6 bé mẫu giáo?

Chất lượng giảng dạy còn ra gì nữa?

''Vậy sao bọn họ không ăn cơm căn-tin ạ?''

Lão Phương đáp: ''Bọn họ thích tự mang cơm trưa, chỉ đặt nhờ ở căn-tin.''

Doãn Vụ Thi đảo mắt một vòng: ''Cháu hỏi một chuyện cuối, ngủ trên xe lâu quá, vai lưng cháu hơi nhức, không biết có thể đi vòng vòng quanh trường được không chú? Bảo đảm không làm phiền....'' Cô trái lương tâm mà nói: ''... Các bạn học đâu ạ. Chỉ đi dạo thôi...''

''Đương nhiên có thể, bây giờ mọi người còn chưa phải sinh viên chính thức trong trường, không cần tuân thủ nội quy trường học.''

Các thí sinh tìm được bảng phân chia giờ giấc trong căn-tin, thoạt nhìn có vẻ không khác trường học bình thường là bao. 8 giờ sáng bắt đầu học, một tiết 50 phút, tổng cộng 4 tiết đến 12 giờ trưa; sau đó là 1 tiếng rưỡi để ăn uống, nghỉ ngơi; buổi chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu, 4 tiết, kết thúc lúc 5 giờ 20 phút. Đối với sinh viên nội trú trong trường còn có quy định thêm, buổi tối không cần đến lớp tự học nhưng phải về ký túc xá trước 11 giờ.

Mọi người tổng kết lại, quyết định về ký túc xá trước, chờ đám quỷ nhỏ kia bắt đầu đi học thì bọn họ thăm dò nơi đây sau. 6 bạn học kia đều khiến mọi người rất không thoải mái, mặc dù để thông qua kỳ thi lần này có thể không tránh khỏi chuyện tiếp xúc với bọn chúng, nhưng tạm thời cứ tránh mặt thì hơn.

Bọn họ ra khỏi căn-tin, cùng nhau hướng về ký túc xá. Đi được mấy bước, Doãn Vụ Thi đột nhiên dừng lại.

Cảm giác bị nhìn lén.

Quả thật rất khó chịu.

Cô nhìn lên khu dạy học màu xanh da trời phía đối diện.

Trên cửa sổ tầng 3, dường như có bóng đen vụt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.