Tỉnh Mộng

Chương 30: Chương 30: Trò chuyện đêm khuya




Tuy rằng câu nói “Chị đi tìm anh ta” kia được nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng chữ, như thể giây tiếp theo cô sẽ xông lên khiêu chiến với đối thủ ngay, nhưng trên thực tế mười phút sau Doãn Vụ Thi mới bắt đầu ra khỏi phòng.

Lúc nghe tin, cô quá mức kích động, bật thẳng người dậy, lỡ đụng phải ly rượu trên bàn, màu rượu đỏ đổ đầy người cô.

Tửu lượng của Doãn Vụ Thi rất kém, nhưng cô lại có thói nghiện rượu, chỉ cần điều kiện cho phép, ăn xong cô đều uống một ly. Cô rót chừng 300ml, bởi vì tự rõ khả năng của mình, cô không uống loại có nồng độ cao, thường là rượu trái cây khoảng 4 độ.

Bất hạnh là hôm nay cô uống rượu dương mai, màu rất đậm, cảnh tượng hỗn độn như mới có án mạng thảm thiết.

Áo thun trắng dính một mảng đỏ sẫm, cô không thể ăn mặc như thế này tới gõ cửa phòng Trì Trọng Hành được.

Sau khi tiễn Lam Xuân Kiều ra cửa, Doãn Vụ Thi bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nào ngờ vòi hoa sen xịt mạnh quá, cô tránh không kịp, ướt từ trên xuống dưới.

Thế nên cô đành phải gội luôn cả đầu.

Doãn Vụ Thi thay một chiếc thun trắng khác, dù sao cũng là đến phòng người khác, mặc quần ngủ có vẻ không hay ho lắm, cô thay thành quần thể thao lửng.

Tóc cô đã dài chấm vai, nhất thời chưa khô được, cô cũng không để ý lắm, để cả đầu ướt ra cửa, trông chẳng khác gì thủy quái hiện hồn.

Trì Trọng Hành ở tầng 11, cô đi thang máy từ tầng 5 lên, cả đường đi không gặp một người nào.

Nguyên căn chung cư cho sinh viên trống không, hành lang yên tĩnh không tiếng động, quỷ dị như trường quay phim ma.

Lần này Doãn Vụ Thi vượt qua kỳ thi quá nhanh, tuy rằng mọi người đều biết nguyên nhân do đâu, điểm số cũng không lý tưởng, nhưng tốc độ này cũng đủ để ghi danh sử sách. Trên thực tế, dựa theo số liệu hệ thống, đa số các thi sinh thi môn tự chọn đều mất hơn 60 giờ.

Cũng không phải bởi vì mọi người còn quen thói “ngồi chơi xơi nước” như trong thế giới hiện thực, chủ yếu vì bọn họ thiếu hành động, nói đúng hơn là thiếu một người đầu óc không được bình thường như Doãn Vụ Thi.

Là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật, Doãn tổng không sợ ma quỷ, thậm chí phải nói cô mới là ma quỷ ở đây. Cô đi bộ đến phòng của Trì Trọng Hành, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

Trì Trọng Hành mở cửa cho cô gần như ngay tức khắc.

Anh đưa lưng về phía ánh đèn, sắc mặt hơi mơ hồ: “Ban nãy Lam Xuân Kiều đã nói với tôi cô sẽ tới, vào đi.”

Doãn Vụ Thi bước vào, nhìn ngắm toàn cảnh phòng anh.

Bọn họ mới dọn vào ở chưa tới 2 ngày, nhưng Trì Trọng Hành đã trang trí phòng rất có “hơi người”, trên sofa bày gối tựa anh mới mua, trên bàn cũng trải một lớp khăn trắng sọc caro xám. Từ huyền quan có thể nhìn thấy một góc phòng ngủ, chăn gối đều được gấp vuông vức gọn gàng.

- - Cũng may cô không để Trì Trọng Hành bước vào phòng mình.

Nếu không, cô không biết phải nghe anh cười cợt đến lúc nào.

Doãn Vụ Thi ngồi lên sofa, vào thẳng vấn đề: “Ủy viên kỷ luật là cái quái gì?”

“Hệ thống nói cô vi phạm nội quy.” Trì Trọng Hành bước vào phòng tắm, giọng nói vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng không hiểu sao Doãn Vụ Thi nghe ra ý cười khe khẽ trong đó: “Cho nên nó chỉ định cho cô một ủy viên kỷ luật, cũng chính là tôi. Kỳ thi tiếp theo tôi và cô bị trói buộc, bất kể cô chọn môn gì, tôi cũng phải nghe theo. Theo hệ thống nói, nếu tôi cản được cô tái phạm thì có thể miễn một môn thi... Hình như là một khóa thực tập.”

Thanh âm của anh truyền ra từ phòng tắm, nghe có chút lạ lẫm.

Doãn Vụ Thi nghe anh nói xong thì trầm mặc một trận, qua một lúc mới nói: “Anh cảm thấy anh có thể sao?”

Người quen tính cô sẽ biết, cô đang nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình.

- - Nhưng có lẽ không hiệu quả lắm, ý khiêu khích trong lời nói đã rõ mồn một.

Con người Doãn Vụ Thi vốn luôn lười nhác, thế nên thường cho người khác ảo giác như thể cô không quan tâm bất cứ thứ gì. Nhưng ảo giác dù sao cũng chỉ là ảo giác, thật ra rất nhiều thời điểm cô cảm thấy tiếp tục so đo quá phiền toái, cho nên mới lười so đo. Tính tình của Doãn Vụ Thi không có nổi nửa chữ “Tốt”, bù lại trí nhớ quá mức ưu tú, một chi tiết nhỏ trong sách cũng có thể nhớ rất lâu.

Trì Trọng Hành chính là chi tiết nhỏ trong quyển sách ấy.

Doãn Vụ Thi có ân oán cũ với anh, nhưng Doãn tổng tự nhận mình xưa nay là người khách quan công minh, không thích không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn đối phương. Trong mắt cô Trì Trọng Hành vẫn là một người rất đáng tin cậy.

Huống hồ trước đây không lâu hai người còn hợp tác không tồi ở phòng thi.

Cho nên khi cô biết anh bị hệ thống lợi dụng để đối phó với mình, ít nhiều cô vẫn thấy tức giận.

Khó chịu không tả được, cảm giác như bị phản bội.

Nhưng hai người vốn chưa từng ước định điều gì, cho dù Trì Trọng Hành thật sự làm việc cho hệ thống, cô cũng không có lập trường để nói anh sai. Bảo đảm an toàn cho chính mình vốn là bản chất của con người, có thể miễn một môn thi tức giảm được bao nhiêu hiểm nguy, Doãn Vụ Thi hiểu rõ.

Nhưng mà không nên.

Nếu Lam Xuân Kiều làm vậy, cô có thể hiểu được, nhưng Trì Trọng Hành thì không.

Trì Trọng Hành mà cô biết sẽ không đưa ra lựa chọn này.

“Cô không nên hỏi tôi 'có thể sao'.” Trì Trọng Hành bước ra từ phòng tắm: “Cô nên hỏi tôi 'sẽ sao'.”

Anh đột nhiên ném khăn lông trên tay lên đầu Doãn Vụ Thi.

Sofa đặt đối diện cửa, Doãn Vụ Thi ngồi quay lưng với anh, cô không nhìn thấy động tác của anh, chỉ thấy trước mắt chợt tối sầm. Cô còn tưởng người này không kiềm được sức lực của bản thân, chuẩn bị ra tay đánh phủ đầu cô.

Trì Trọng Hành thu hết bộ dạng giật mình của cô vào đáy mắt.

“Khăn mới.” Anh ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh cô: “Lau tóc đi, khi còn trẻ không biết quý trọng cơ thể, tới khi đau nửa đầu liền biết.”

Doãn Vụ Thi kéo khăn xuống, lộ ra đôi mắt hung ác: “Vậy anh sẽ sao?”

Cô tự cho rằng bây giờ toàn thân mình đằng đằng sát khí, nhưng Trì Trọng Hành không cảm nhận được uy hiếp, chỉ cảm thấy cô giống như một con mèo tức giận.

Mà còn là con mèo rớt xuống nước vừa được vớt lên.

Nhe răng nhếch miệng, giương nanh múa vuốt, nghĩ mình là dã thú hung tàn, thực chất móng vuốt còn ướt đẫm nước, cố ra vẻ ác liệt... Nhìn kỹ một chút, thật ra bộ dạng này còn có chút đáng yêu.

Trì Trọng Hành hơi ngạc nhiên: “Không phải cô đã có đáp án mới đến tìm tôi sao?”

Ngọn lửa phẫn nộ lập tức lụi tàn.

Quả thật.

Nếu cô chắc chắn Trì Trọng Hành lựa chọn giúp đỡ hệ thống giám sát cô, bây giờ có tới đây cũng vô nghĩa. Đại khái cô cũng biết đáp án mình nhận được là gì, chỉ là không ngăn được một chút nghi ngờ trong lòng.

Nếu như?

Nếu Trì Trọng Hành... không nghĩ như cô?

Nếu anh cảm thấy mối quan hệ đồng nghiệp chẳng ra gì này không đáng so với miễn một môn thi?

Khóe mắt Trì Trọng Hành hiện lên nếp nhăn khi cười: “Được rồi, mau lau tóc đi, nước nhiễu đầy sofa của tôi rồi.”

Doãn Vụ Thi: “......”

Chỉ muốn ném khăn lên mặt anh.

Cô bắt đầu vô cảm lau tóc.

Nhân lúc này Trì Trọng Hành lấy cho mình một hộp sữa, pha cho cô một ly trà xanh mật ong: “Cô tìm tôi hẳn cũng không chỉ vì chuyện này?”

Doãn Vụ Thi xác nhận được lựa chọn của anh, tâm tình cô nhẹ nhõm nhiều, lại bắt đầu cợt nhả quen thói: “Anh tìm tôi hẳn cũng không chỉ vì chuyện này?”

Trước đó anh còn nhờ Lam Xuân Kiều chuyển lời rằng anh sẽ đến chỗ cô.

Trì Trọng Hành uống một hớp sữa lớn: “Cô nói trước đi.”

Nhắc đến chính sự, dáng ngồi xiêu vẹo của Doãn Vụ Thi rốt cuộc cũng ngay ngắn hơn một chút: “Vậy thì tôi hỏi thẳng, trước khi tiến vào hệ thống, anh đang làm cái gì?”

Trì Trọng Hành buông hộp sữa xuống.

Anh không giống Doãn Vụ Thi ngồi chẳng ra ngồi, vai lưng anh luôn thẳng tắp, bởi vậy lúc nào cũng cho người khác cảm giác nghiêm túc.

“Chuẩn bị tham gia vào dự án của căn cứ.”

Chữ “chuẩn bị” được anh đè nặng.

“Tôi vừa nhận được lệnh điều động, cấp trên nói với tôi cô sẽ theo thầy của mình tham gia. Nhưng trước khi chính thức gia nhập, tôi hoàn toàn không biết nội dung công tác và các thành viên khác. Bởi vì một số vấn đề tồn đọng... chuyện đó cũng không quan trọng, tóm lại, tôi di chuyển đến căn cứ trễ hơn các thành viên khác hai ngày. Nhưng chưa kịp vào thì--”

“Đã tới nơi này.”

Câu cuối cùng hai người cùng đồng thanh.

Trì Trọng Hành hơi sửng sốt, anh nhìn về phía Doãn Vụ Thi: “Xem ra cô cũng vậy.”

“Không, không hẳn.” Bàn tay Doãn Vụ Thi nắm chặt ly thủy tinh, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay cô trắng bệch: “Tôi đã tới rồi, còn tham quan vòng vòng, nhưng cũng không hơn anh bao nhiêu.”

Trì Trọng Hành nhạy bén nhận ra bất an trong cô: “Nhưng?”

“Nhưng tôi luôn cảm thấy dự án đã bắt đầu rồi, chỉ là tôi không nhớ rõ.” Doãn Vụ Thi vô thức dùng ngón trỏ gõ lên ly trà: “Đôi khi tôi sẽ nhớ lại một vài ký ức vụn vặt... Tôi chắc chắn đó là khoảng thời gian trong căn cứ. Anh có như vậy không?”

Đón nhận ánh mắt của cô, Trì Trọng Hành lắc đầu: “Không có.”

“Nhưng tôi cảm thấy cô nói đúng.”

Trì Trọng Hành không vội vã giải thích, anh đặt một sợi dây thừng lên bàn: “Trói tôi lại thử đi.”

Doãn Vụ Thi:???

Có cần tới mức này không?

“Không cần quá tỉ mỉ, tùy tiện trói tay là được.” Anh duỗi tay ra.

Vẻ mặt Doãn Vụ Thi đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô vẫn vòng dây thừng qua cổ tay anh.

Cô không dừng sức, tốc độ cũng không nhanh lắm, làm xong một bước lại ngẩng đầu nhìn Trì Trọng Hành, chờ đợi yêu cầu tiếp theo của anh.

“Dừng.” Trì Trọng Hành cúi đầu nhìn thao tác của cô: “Chỗ này sao cô lại thắt nửa vòng, kéo đầu dây từ phía dưới lên?” . Ngôn Tình Tổng Tài

Doãn Vụ Thi cũng không biết nữa: “... Làm sao tôi biết được?” Cô phản ứng rất nhanh: “Anh từng thấy qua kiểu thắt này à? Ở trong căn cứ? Nhưng ban nãy anh nói anh còn chưa chuyển đến mà.”

Trì Trọng Hành rủ mắt, cẩn thận nhìn nút thắt trên cổ tay, anh khẽ lắc đầu: “Ở bài thi nhập học bổ sung, Cao Thuật từng nói với tôi, cách cô thắt nút rất giống tôi. Bây giờ tôi có thể khẳng định, không phải rất giống, mà là hoàn toàn giống.”

Doãn Vụ Thi có chút mê mang: “Nhưng tôi không nhớ rõ ai dạy tôi nữa... Hai chúng ta có bạn chung nào chăng?”

Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.

“Là tôi.” Trì Trọng Hành bình tĩnh ném ra một quả bom: “Chỉ có tôi mới thắt như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.