Tình Muộn 2

Chương 46: Chương 46




Cố Trì Tây hôn vào má cô, vào gáy, xương quai xanh, từng chút một, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon. Những nơi bị hắn chạm vào đều nóng ran, còn mang theo một cảm xúc khác thường, Tùng San cuống tới mức toàn thân căng cứng.

"Cố Trì Tây, chú mau buông tôi ra, lão Thẩm và Lão Tần đến rồi, họ đang ở dưới tầng.” Cô giãy dụa nói, muốn hắn tỉnh táo lại.

Nhưng hắn dường như không nghe thấy, tròng mắt ngày càng sâu thẳm, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang gần trước mắt, thậm chí họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hắn lại quấn lấy môi cô, mút vào, liếm láp, làm thế nào cũng thấy không đủ.

Mãi đến khi hắn thấy cô bé trong lòng đã mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng, lúc này mới chịu bỏ qua đôi môi đỏ thắm kia, xấu xa nở nụ cười.

Mái tóc đen dài, làn da tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt to vì bị hắn trêu chọc mà trở nên mơ hồ. Cô bé mà hắn yêu thương nhất giờ phút này đang ở dưới thân hắn, tơ lụa xám bạc dưới thân cô khiến người cô như ửng lên một tầng sáng nhạt. Hắn cố đè nén lửa nóng trong cơ thể, cắn nhẹ lên vành tai cô, "Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi.”

Nói xong hắn ôm lấy cô bé con, nhét vào trong chăn, sau đó cười nhẹ đi ra khỏi phòng.

Tùng San vẫn còn mơ hồ, cô nằm ở trên giường thật lâu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Vành tai bị hắn cắn có chút đau, nhưng lại tê dại nhiều hơn. Trong chăn tràn ngập mùi hương của hắn, chặt chẽ vây lấy cô, toàn thân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Hắn nói, "Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi.”

Như một câu ma chú, cô lập tức nhắm hai mắt lại.

Thấy Cố Trì Tây đi xuống một mình, nụ cười trên mặt lão Thẩm càng thêm rạng rỡ. "Lão Cố, ông đúng là không tha cho cơ hội trộm hương nào cả nha.”

Cố Trì Tây cười cười, đi đến sô pha ngồi xuống, hỏi ngắn gọn: "Điều tra ra chưa?"

Lão Thẩm lắc lắc đầu, "Tôi là ai chứ, còn có chuyện gì mà lão Thẩm tôi không điều tra được hay sao?"

Cố Trì Tây cười khẩy, "Vậy thì đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem là ai làm, hay là ông muốn giúp tôi giải quyết?"

Lão Thẩm cười cười, sờ sờ cái gáy trụi lủi, "Chuyện này, tôi không thể giúp ông giải quyết. Lão Cố, đây cũng là chuyện của gia đình ông.”

Sắc mặt Cố Trì Tây tối sầm, "Cố Lâm Lâm?"

Lão Thẩm thở dài, "Ông cũng đã sớm đoán ra được rồi mà? Ở thành phố A này ai dám can đảm động chạm tới quyền uy của Cố gia ông, nếu có cũng chỉ có thể là vị thiên kim của nhà ông thôi.”

Lão Tần nãy giờ vẫn luôn chăm sóc cho chú chó, bỗng nhiên xoay đầu lại, chen vào một câu: "Cô ta thì thiên kim cái gì? Cô ta là con gái của một tội phạm đang cải tạo, quả nhiên kỳ phụ tất có kỳ nữ(1).”

(1) Câu này nghĩa là: cha tài giỏi thì ắt sẽ có con gái tài giỏi, nhưng ở đây theo ý mỉa mai.

Lão Thẩm cũng nói: "Nói thật tôi cũng rất kinh ngạc, lòng dạ con bé đó quá ác, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, ai có thể nghĩ chuyện này là do một đứa con gái mới hai mươi tuổi làm? Người con bé đó thuê là từ phía nam tới, chuyên môn đi bắt cóc buôn người, có rất nhiều tiền án. Cũng chính vì những người này từ nơi khác tới, nên mới không biết trời cao đất dày dám động vào người của ông. Cố Lâm Lâm cho bọn họ mỗi người mười vạn, nói rằng sau khi làm hôn mê xong thì mang tới ngoại ô phanh thây rồi vứt nơi hoang vắng.”

Khi nghe được những chữ cuối cùng, sắc mặt Cố Trì Tây không thể khó coi hơn nữa. Lão Thẩm nhìn thấy liền hoảng hốt, hắn liếc nhìn hướng cầu thang, hiểu rõ là chuyện gì, "Ông không muốn bảo bối yêu quý của mình nghe thấy nên mới muốn người ta ở trên tầng sao?"

Lão Tần đứng lên thong thả bước tới chỗ bọn họ, vỗ vỗ bả vai Cố Trì Tây, "Lão Cố, chiều quá sinh hư, ông xem rồi giải quyết đi.”

Lão Thẩm nhìn lão Tần, xem ra cái tên này cũng rất tức giận, hắn tiếp tục nói: "Hai tên buôn người kia tôi đã cho người chiêu đãi rồi, cũng đã giao cho Trần cục trưởng. Bây giờ Trần cục trưởng đang ở đó chờ tin tức của ông đấy, ông ấy muốn xem trong vụ án này ông tính giải quyết như thế nào ?"

Sắc mặt Cố Trì Tây âm trầm, khóe miệng như có như không nhếch lên "Xử lý công bằng thôi.”

Lão Thẩm sửng sốt một chút, hiểu, "Được rồi, vậy thì xử lý công bằng.” Sau đó hắn lại cào cào đầu tóc nói tiếp, "Đợi sau khi bắt người rồi, tôi sẽ cho Uông Tiểu Kinh biết tin, còn chuyện sau đó tôi không quan tâm nữa.”

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ.”

Lão Tần lắc đầu thở dài nói: "Năm đó tôi đã không đồng ý chuyện ông và bà ấy kết hôn, người phụ nữ đó có số mệnh gian nan như mưa gió che phủ mặt trời, ông kết hôn với bà ấy, sao có thể tốt đẹp được.”

Cố Trì Tây lạnh mặt, không nói tiếp.

Lão Thẩm đành phải hoà giải, "Lúc đó không phải vì lão Cố không còn cách nào khác sao, những chuyện này đều là quá khứ còn lôi ra làm gì, đừng nói nữa. Bây giờ xảy ra chuyện này, không chừng là một cơ hội tốt.”

Đêm qua Tùng San vốn không ngủ đủ, buổi sáng hôm nay lại thức dậy quá sớm, kết quả bị Cố Trì Tây hôn tới mức đầu óc choáng váng, khi yên tĩnh nằm xuống thì ngủ rất sâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cô rời giường, đi xuống tầng, lại phát hiện dưới tầng không có một bóng người.

Lão Tần đang ngủ, mắt nhắm lại khẽ nhếch miệng, so với tối qua thì ngủ ngon hơn nhiều.

Tùng San đi khắp nhà một vòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Trì Tây đâu cả, cô nghĩ có thể hắn cùng Lão Tần và lão Thẩm ra ngoài nên không để ý nữa. Cô lười biếng duỗi eo, ngủ một giấc tinh thần quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Tùng San xoay người định đi tới tủ lạnh lấy một chai nước uống, trong lúc vô tình ánh mắt liếc thấy chiếc di động của mình đang nằm trên bàn, cô tiện tay cầm lên xem, lại phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ một người, Chu Trường An.

Cô chần chờ một lúc, sau đó vẫn gọi lại, điện thoại reo lên không tới ba hồi chuông thì có người bắt máy, "San San!"

Tùng San nghe thấy giọng hắn hơi sốt ruột, "Sao vậy? Anh tìm tôi có việc gì à?"

Chu Trường An im lặng một lát, rồi nói: "Lâm Lâm bị cảnh sát bắt đi rồi.”

Tùng San sửng sốt, "Cái gì?"

Chu Trường An nói: "Chiều nay bỗng dưng có một đám cảnh sát ập tới, nói Lâm Lâm là nghi phạm của vụ án chủ mưu cố ý gây thương tích, nên muốn đưa cô ấy về đồn hợp tác điều tra.”

Tùng San im lặng, thì ra thật sự là Cố Lâm Lâm làm.

Chu Trường An nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, trong lòng lo lắng nói: "Chẳng lẽ Lâm Lâm thật sự ra tay với em sao? Em có bị thương gì nghiêm trọng không?"

Tùng San nói: "Tôi không sao, chỉ bị đánh thuốc mê, nhưng chó cưng của Cố Trì Tây vì cứu tôi mà suýt chút nữa mất mạng.”

Bây giờ đến lượt Chu Trường An im lặng.

Tùng San nghĩ một chút, cô đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói của lão Thẩm trưa nay. Nói như vậy Cố Trì Tây nhất định cũng đã biết chuyện này, chẳng lẽ...

"San San, Cố Lâm Lâm dù sao cũng là con gái của Cố Trì Tây, ông ấy làm như vậy có phải tuyệt tình quá hay không?" Chu Trường An bỗng nhiên hỏi.

Tùng San bình tĩnh nói: "Bây giờ Cố Trì Tây ra ngoài rồi, tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện gia đình chú ấy, tôi cũng không cần biết nhiều như vậy.”

"San San, anh biết Lâm Lâm hại em như vậy em nhất định rất hận cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng còn trẻ, còn trẻ như vậy mà phải vào đồn cảnh sát, làm sao chịu được chứ?" Giọng nói của Chu Trường An có chút run run, giống như mang theo đau lòng vô hạn.

Tùng San cười khẩy, "Cô ta còn trẻ, tôi thì không sao? Tôi còn trẻ hơn cô ta một tuổi đấy! Nếu không phải Lão Tần liều mạng cứu tôi, thì không biết bây giờ tôi đang nằm thoi thóp ở đâu nữa! Chu Trường An, cho dù anh thương xót cho bạn gái của mình nhưng cũng không cần phải gọi cho bạn gái cũ là tôi chứ? Cô ta bày mưu hại tôi như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải bắt chước thánh mẫu Bạch Liên Hoa nói một câu tôi không sao cả sao? Tôi còn chưa tính sổ xong với cô ta đâu, anh còn ở đây nói giúp cho cô ta nữa, làm bạn trai cũng không cần tròn bổn phận đến vậy chứ.”

Chu Trường An im lặng, một lúc sau mới nói: "Thực xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra, San San, thực sự xin lỗi em, anh cũng có lỗi với Lâm Lâm.”

Tùng San cười lạnh, "Chu Trường An, việc đã đến nước này, anh hãy thu lại nỗi hổ thẹn không đáng một đồng của anh đi, đừng làm như bọn tôi đều vì anh mà liều mạng vậy! Chuyện của Cố Lâm Lâm tôi sẽ không bỏ qua, nếu cô ta bị cảnh sát đưa đi, vậy thì tôi sẽ dùng pháp luật để đòi lại công bằng và sự an toàn cho gia đình mình, thế nên anh đừng trông mong tôi sẽ giúp gì cô ta. Cô ta muốn giết tôi, tôi còn phải giúp cô ta mài dao sao? Anh tưởng Tùng San tôi rảnh rỗi lắm à?"

Cúp điện thoại xong lửa giận của Tùng San vẫn không thể dịu đi, cô đi đến cạnh Lão Tần, nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Lão Tần, Cố Lâm Lâm đã ức hiếp chúng ta đến vậy, nếu chúng ta còn tiếp tục nhẫn nhịn, thì quá vô dụng rồi! Chị nhất định sẽ báo thù cho cưng!"

Nghĩ đến chuyện này cô lập tức đứng dậy, lấy di động không chút do dự gọi cho Cố Trì Tây.

Cố Trì Tây nghe thấy điện thoại reo lên, vốn dĩ hắn không định nghe máy, nhưng liếc mắt thấy Tùng San gọi tới, hắn rất vui mừng nhấn nút nhận. Đây là lần đầu tiên bé con gọi điện thoại cho hắn.

"San San, em dậy rồi sao?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Vâng.” Tùng San lên tiếng trả lời, dừng một chút cô lại hỏi: "Chú đang ở đâu?"

Cố Trì Tây cười cười, "Tôi có chút chuyện cần xử lý nên phải tới công ty.”

Giọng nói của hắn vẫn như bình thường, hoàn toàn không giống như có chuyện lớn gì xảy ra. Tùng San bắt đầu cảm thấy do dự, cô không thể xác định rốt cuộc Cố Trì Tây có biết chuyện Cố Lâm Lâm bị bắt hay không.

"Có thể phải mất một lúc nữa tôi mới về nhà được, nếu em đói bụng thì ăn chút đồ ăn vặt trước đi, chờ tôi về nhà sẽ đưa em ra ngoài ăn cơm.” Cố Trì Tây nói.

"Cố Trì Tây, chuyện Cố Lâm Lâm bị bắt chú có biết không?" Tùng San trực tiếp hỏi ngắn gọn.

Cố Trì Tây sửng sốt, "Làm sao em biết?"

Tùng San trả lời: "Vừa rồi Chu Trường An gọi cho tôi, cho nên tôi mới hỏi chú, chú định làm sao đây?"

Cố Trì Tây nghe ra được trong giọng nói của bé con ẩn chứa bất an, hắn cười nhẹ: "Vậy em muốn tôi làm sao?"

Tùng San cắn môi dưới, hít một hơi, nghiêm túc nói: "Tuy rằng Cố Lâm Lâm là con gái chú, nhưng nếu chuyện này là do cô ta làm, thì chính là phạm tội, tôi hi vọng chú có thể tôn trọng pháp luật, giao tất cả mọi chuyện cho toà án quyết định.”

Cố Trì Tây cười mà không nói.

Tùng San nghe thấy tiếng cười, lại càng không thể xác định thái độ của hắn, cô tiếp tục nói: "Tóm lại tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, tuy rằng tôi không bị thương, nhưng Lão Tần bị thương nên không thể coi như không có gì. Chú từng nói, sẽ trả thù cho tôi và Lão Tần, nếu chú... nói không giữ lời...”

Cố Trì Tây cười nhẹ, nghiêm túc trả lời: "San San, em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức, lại càng không để Lão Tần vô cớ bị thương.”

Tùng San nghe xong nhất thời xúc động, nghĩ nghĩ một lúc cô lại thấy xấu hổ, "Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái chú, cô ta hận tôi, cũng là do quan hệ của chúng ta quá mờ ám...”

Cố Trì Tây lại cướp lời: "San San, em không cần tự trách mình, nói cho cùng, chuyện này là do Lâm Lâm sai. Em yên tâm, tôi sẽ không để em phải chịu oan ức một lần nào nữa.”

Cố Trì Tây cúp điện thoại xong thì ngồi xuống ghế, xoay ghế qua đối diện với cửa sổ thuỷ tinh khổng lồ, nhìn đồng hồ trên tay. Đúng lúc này Trương Tân đẩy cửa vào, "Cố tổng, Uông tổng đợi ở dưới tầng, vội vã nói muốn gặp ngài.”

Khóe miệng Cố Trì Tây nhếch thành một đường cong thể hiện sự hài lòng, tới rất nhanh. Hắn vẫn không xoay ghế lại, quay lưng nói với Trương Tân: "Nói cho bà ấy biết tôi rất bận, không thể nhận những cuộc gặp mặt chưa hẹn trước.”

Trương Tân nói: "Vậy nếu như bà ấy muốn hẹn gặp mặt trước, thì sắp xếp như thế nào?"

Cố Trì Tây cười lạnh, "Lịch trình làm việc của tôi cũng không để ở đó, cậu cứ dựa theo trình tự mà sắp xếp cho bà ấy một ngày đi.”

Trương Tân lấy điện thoại trong túi ra, nhìn một lát rồi nói, "Gần đây nhất là vào ngày 18 tháng sau, cách hôm nay ba tuần.”

Cố Trì Tây phất tay, "Đi đi, nếu bà ấy muốn hẹn gặp, thì nói thời gian này.”

Trương Tân rời khỏi văn phòng, đi xuống tầng, quả nhiên Uông Tiểu Kinh muốn hẹn trước thời gian gặp mặt, khi bà ấy nghe thấy thời gian gặp mặt là 18 tháng sau thì tức tới mức méo miệng.

"Tôi đứng ở đây chờ ông ta, khi nào ông ta ra?" Uông Tiểu Kinh lạnh lùng nói.

"Rất xin lỗi, Cố tổng không tiếp người nào chưa hẹn trước.” Trương Tân lạnh lùng nói.

"Tôi tìm ông ta nói chuyện riêng! Tôi là vợ ông ta!" Uông Tiểu Kinh giận dữ hét lên, liều mạng đẩy Trương Tân ra, chạy tới chỗ cửa quẹt thẻ ra vào trước công ty.

Cái cửa quẹt thẻ ra vào kia không khác gì so với cái ở tàu điện ngầm, công nhân viên ở công ty phải có thẻ ID của công ty mới có thể quẹt thẻ vào, nếu là khách từ bên ngoài tới thì phải tới quầy tiếp tân lấy xác nhận tương đương với ID. Uông Tiểu Kinh xông vào, kết quả là thiết bị báo động đỏ của cửa quẹt ID sáng lên, sau đó là những tiếng còi chói tai phát ra, âm vang khắp cả đại sảnh.

Một đám bảo vệ cầm côn cảnh sát vọt ra, không chút khách khí ngăn cản đường đi của Uông Tiểu Kinh.

"Uông tổng, bây giờ bà làm như vậy là phạm tội xâm nhập bất hợp pháp, mong bà tự trọng.” Trương Tân đi tới, vẻ mặt không chút thay đổi nói.

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, "Xâm nhập bất hợp pháp sao? Được thôi, tôi sẽ xâm nhập bất hợp pháp! Cố Trì Tây, ông có bản lĩnh thì cũng nhốt tôi vào tù đi! Đúng lúc tôi có thể vào đó làm bạn với Lâm Lâm!"

"Bà muốn vào đó làm bạn với Lâm Lâm sao? Thật đúng là người mẹ tốt.” Cố Trì Tây mang vẻ mặt điềm đạm từ bên trong đi ra, bảo vệ xung quanh thấy ông chủ lớn đi ra, đều vội vàng thu lại côn cảnh sát, đứng sang một bên.

Uông Tiểu Kinh nhìn thấy Cố Trì Tây, đôi mắt đỏ lên, "Cố Trì Tây, ông mau thả con gái tôi ra!"

Cố Trì Tây cười cười, "Tôi cũng không phải là cảnh sát, sao có thể thả người? Lâm Lâm là người bị tình nghi phạm tội, có bị cảnh sát đưa đi điều tra cũng là đúng với pháp luật, có trách cũng chỉ có thể trách bà làm mẹ mà không dạy dỗ con cho tốt, có liên quan gì tới tôi chứ.”

Lửa giận trong mắt Uông Tiểu Kinh bỗng hóa thành sự lạnh lẽo đau thương đến vô tận, "Cố Trì Tây, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông nói đi, tôi sẽ đồng ý tất cả.”

Cố Trì Tây quay đầu nhìn bà một cái, cười nói: "Vậy còn phải xem thành ý của bà đã. Nhớ rõ lần sau đừng có xông vào nữa, dù gì bây giờ bà cũng là một tổng giám đốc.”

Nói xong hắn liền cùng Trương Tân đi ra đại sảnh, ngồi lên xe rời khỏi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.