Tình Muộn 2

Chương 49: Chương 49




Da Tống Đào đen hơn trước rất nhiều, khi Tùng San mở cửa, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt hắn còn mang theo vài phần ngượng ngùng.

"San San, anh...” Ngay câu nói đầu tiên hắn đã nghẹn lời.

Tùng San cười cười, "Mau vào đi, tiền bối.”

Phương Tiểu Tiệp nhìn thấy Tống Đào, vui không chịu được liền kéo người ta ngồi vào ghế sô pha, liên tục nói chuyện không ngừng, Tống Đào vốn là người biết ăn nói, thấy Phương Tiểu Tiệp nói nhiều như vậy thì đối đáp rất ăn ý. Tùng Chí Quân rửa một đĩa anh đào mang ra, ông ngồi xuống muốn xen mồm vào nói vài câu cũng không được, vì thế ông cười cười đứng lên đi vào bếp.

"Tiểu Tống à, sao cháu đen hơn nhiều vậy?" Phương Tiểu Tiệp hỏi.

"Thời gian gần đây cháu luôn ở ngoại ô, công ty cháu đang tiến hành một hạng mục mới, là một khu lâm viên kết hợp giữa sinh thái nông nghiệp với khu nghỉ dưỡng, cháu là thành viên chủ chốt trong hạng mục lần này, cho nên ngày nào cũng phải ra ngoài vừa khảo sát thực địa vừa lập kế hoạch chi tiết, cả ngày chạy qua chạy lại trên một khu đất lớn, đen một chút cũng là chuyện bình thường.” Tống Đào nói.

Phương Tiểu Tiệp nghe được mấy chữ thành viên chủ chốt, thì mắt sáng rực lên, "Không tệ nha, tuổi trẻ tài cao, cháu ở bên ngoài không sợ gian nan khổ cực chịu khó rèn luyện, sau này khi kế thừa gia nghiệp nhất định sẽ làm rất tốt.”

Tống Đào nghe thấy bốn chữ kế thừa gia nghiệp thì khóe miệng cong cong, cười ậm ờ nói: "Vâng, hi vọng là như vậy.”

Tùng San ngồi bên cạnh chăm chú ăn anh đào, hoàn toàn không muốn tham dự vào câu chuyện của hai người.

Phương Tiểu Tiệp liếc mắt nhìn về phía Tùng San, tức giận tới mức thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng, con bé chết tiệt này, sao bây giờ mà nó vẫn giữ cái dáng vẻ như không liên quan gì tới mình vậy chứ, thật là tức chết mà.

Tùng Chí Quân lại làm tám món ăn, Tùng San đã lâu chưa được ăn thức ăn của ba mình nên vui vẻ hoan hô, cô cũng mặc kệ Tống Đào, tự lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Phương Tiểu Tiệp nổi giận, "San San, sao con lại không biết phép tắc vậy chứ, khách còn chưa động đũa mà con đã gắp thức ăn trước rồi, ba con dạy con như vậy sao!"

Tùng San bĩu bĩu môi, "Ôi dào, cũng không phải người ngoài, sao cứ phải khách sáo như vậy chứ?"

Tống Đào xấu hổ cười cười, "San San nói đúng, bác trai bác gái hai người trăm ngàn lần đừng khách sáo với cháu như vậy, cháu thật sự rất xấu hổ.”

Phương Tiểu Tiệp nghe thấy câu không phải người ngoài của con gái, bà và Tùng Chí Quân liếc mắt nhìn nhau, hài lòng nói: "Tiểu Tống à, cháu cứ coi như đây là nhà mình đi, đừng gò bó mình!"

Tùng Chí Quân lấy cho Tống Đào một lon bia, "Lại đây, hai bác cháu ta uống nào.”

Tống Đào cười nhận lấy, "Vâng, vậy cháu sẽ uống cùng bác trai.”

Kết quả vừa nói xong, hai người họ uống không ngừng, uống hết lon này tới lon khác, uống xong bia, lão Tùng lại mở tủ rượu lấy ra một cái chai màu trắng.

Tùng San đã ăn no nhưng lại không thể rời bàn, cô đành phải ngồi bên cạnh họ nhàm chán nghịch di động của mình. Cô mở QQ lâu rồi chưa lên, thư của Lý Yến xuất hiện liên tục trên màn hình, cũng không có chuyện gì quan trọng, đơn giản chỉ là chuyện cô ấy mệt mỏi vì phải suốt ngày ở trong thư viện cố gắng hết sức cho kì thi khảo sát nghiên cứu sinh nên tâm trạng không tốt. Tùng San đọc mà buồn cười, khi quay về cô sẽ ôm cô ấy một cái để an ủi, nhưng không ngờ Lý Yến lại nói, "San San, cậu lại về nhà à?”

Tùng San bị nắm tẩy, đành phải trả lời "Mình đang ăn cơm ở nhà.”

Lý Yến vội vàng nói: "Mình đang muốn gọi điện thoại cho cậu đây, hôm qua thầy cô giám thị thông báo tới các phòng, tối hôm nay sẽ tới ký túc xá kiểm tra, cậu quay về nhà ở lâu như vậy lại còn không đi thực tập, nếu bị phát hiện thì không hay đâu, cậu có muốn về trường một chuyến không, để có mặt cho họ điểm danh?"

Tùng San nhìn lão Tùng say tới mức mặt ửng đỏ, cô thấy không nên để ông tiếp tục uống nữa, vì thế cô bắt lấy cơ hội này, ngẩng đầu lên nói: "Ba mẹ, con muốn về trường một chuyến, giám thị tối nay sẽ đi kiểm tra ký túc xá, hình như có chuyện cần tìm con.”

Tống Đào như được đại xá, vội vàng nói: "Bác trai, cháu đưa San San về trường trước, tối nay bác cháu ta cũng uống không ít rồi.”

Phương Tiểu Tiệp tỏ vẻ đồng ý, vì so với việc để Tống Đào ngồi say xỉn với lão Tùng như vậy, bà càng hy vọng Tống Đào có thể ở chung với San San nhiều hơn. Tùng San theo Tống Đào ra khỏi nhà, Phương Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn Tùng Chí Quân "Hôm nay ông sao thế? Sao lại lôi kéo Tiểu Tống uống rượu cùng ông?"

Tùng Chí Quân cười cười, khẽ thở dài.

Tống Đào đúng là uống hơi nhiều, toàn thân hắn nóng lên, ánh mắt lỗ tai cũng có chút đỏ. Hắn cười nói với Tùng San, "San San, tửu lượng của ba em tốt thật đấy, anh có ra ngoài xã giao cũng không uống nhiều như vậy.”

Tùng San có chút xấu hổ, "Bình thường ba em không như vậy đâu, không hiểu sao hôm nay lại thế.”

Trong tàu điện ngầm vẫn đông đúc như thường, Tống Đào và Tùng San lên tàu, tìm nửa ngày cũng không thấy chỗ trống, hắn đành phải kéo Tùng San đi đến dựa vào chỗ nối tiếp giữa các khoang tàu, Tống Đào để Tùng San dựa vào thành tàu, còn mình thì đứng đối diện cô, cánh tay hắn chống lên thành tàu, vây Tùng San trong vòng tay mình.

Tùng San cảm thấy có chút không thoải mái, nên cô đành cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được hơi thở đầy mùi rượu của Tống Đào phả vào mặt. Sau đó cô hoảng hốt nhận ra, cảm giác này dường như rất quen.

Trong đêm đó, bên góc quán cà phê ở sân trường, Cố Trì Tây cũng như thế này, đặt cô dựa vào tường, hai thân thể gần kề nhau.

Trái tim cô bất giác co rút.

Đúng lúc tàu điện ngầm dừng lại, thân thể Tống Đào theo quán tính ngã gần về phía Tùng San. Cửa tàu điện ngầm mở ra, người đi đường ra ra vào vào, Tống Đào nhanh chóng tìm được một chỗ trống, kéo Tùng San đi tới, nhưng vẫn chậm một bước. Vị trị đó bị một đứa bé học tiểu học chiếm được, nó ngồi xuống hai chân đong đưa, ánh mắt đắc ý nhìn Tống Đào và Tùng San.

Tùng San bất đắc dĩ cười cười, nói với Tống Đào: "Dù sao cũng chỉ còn mấy trạm nữa là đến rồi, đứng thêm chút nữa thôi.”

Tống Đào cũng cười cười, "San San, chờ sau khi làm xong hạng mục này lấy được tiền hoa hồng, anh có thể có tiền mua xe rồi.”

Tùng San nói: "Uầy, anh Tê Lợi muốn mua xe sao! Quả nhiên là người đi làm có khác.”

Tống Đào kéo cô lại gần mình, cánh tay vòng qua hông cô nắm lấy cây cột sau lưng cô, "Ừ, đến lúc đó em sẽ không phải vất vả đi tàu điện ngầm nữa.”

Thật ra Tùng San rất muốn nói hắn mua xe thì liên quan gì đến cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười trừ. Hôm nay Tống Đào say rồi, nếu bình thường hắn sẽ không nói ra câu đó.

Tàu điện ngầm lại dừng lại, bạn học sinh nhỏ đứng lên vỗ vỗ Tống Đào, ý nói vị trí đó cậu dành cho bọn họ, Tống Đào vội vàng để Tùng San ngồi xuống, cười nói: "Cảm ơn em, cậu bạn nhỏ.”

Bạn học sinh chợt nhíu mày, "Anh ơi, bạn gái anh đẹp như vậy, đi tàu điện ngầm phải cẩn thận kẻ háo sắc đó!" Nói xong cậu liền xuống xe.

Trên đầu Tùng San đổ một giọt mồ hôi lớn, cô không biết nói gì mới phải, chỉ có thể cười gượng một chút. Còn ánh mắt Tống Đào lại tỏa sáng, nhìn về phía Tùng San, hắn cười nói: "San San, em xem, ngay cả đứa bé cũng thấy hai ta rất xứng đôi.”

Tùng San cảm thấy đau đầu, cô không muốn phải thảo luận với hắn về vần đề này trên tàu điện ngầm. Nhưng trong tiềm thức cô lại cảm thấy, cô vẫn nên nói rõ mọi chuyện với hắn thì hơn.

Vì thế khi đến trường học, Tùng San không về thẳng ký túc xá mà bảo Tống Đào cùng cô đi dạo trong vườn trường một lát, Tống Đào đương nhiên đồng ý vô điều kiện. Hai người đi đến bên hồ, đêm đã khuya, hồ nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bóng trăng tròn vành vạnh. Tùng San nhìn Tống Đào, biểu cảm rất nghiêm túc, cô nói: "Tiền bối, em không muốn khiến anh hiểu lầm sâu hơn nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của chúng ta, nên em cảm thấy nên nói thật với anh suy nghĩ trong lòng em.”

Tống Đào đã tỉnh táo hơn một chút, hắn cũng đoán được Tùng San muốn nói gì, hắn cười cười, "San San, trước khi em nói ra suy nghĩ của mình, em có thể nghe anh nói suy nghĩ của anh không?"

Tùng San nghĩ nghĩ, gật đầu, "Được, vậy anh nói đi.”

Tống Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng để đầu óc tỉnh táo, sau đó thâm tình nhìn Tùng San, "San San, anh thích em. Từ lần đầu tiên gặp em vào năm thứ hai đại học anh đã thích em rồi, khi đó là anh phát hiện ra em trước, là anh đã nói với bọn Chu Trường An và A Thạch rằng trong đám đàn em năm nhất có một cô bé rất dễ thương, lúc đó bọn họ mới chú ý tới em. Khi đó bọn anh đã hứa với nhau sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng tên nhóc Chu Trường An kia lại lén lút ra tay với em. Khi biết em và tên đó quen nhau, anh hận không thể lấy dao làm thịt nó. Nhưng anh không làm vậy, vì anh phát hiện em cũng thích nó, điều này khiến anh cảm thấy thất bại. Cho nên anh chỉ có thể lựa chọn trở thành tiền bối thân thiết của em, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười là anh đã mãn nguyện lắm rồi. San San, anh đã quen em ba năm, nhưng tấm lòng của anh đối với em vẫn chưa từng thay đổi.”

Tùng San cúi đầu, cô không dám nhìn ánh mắt nóng rực của hắn.

Tống Đào nói tiếp: "Anh vốn tưởng rằng anh và em cả đời này không có duyên phận, nhưng cuối cùng cái tên Chu Trường An kia lại phụ lòng em! Chuyện như vậy anh làm sao có thể bình tĩnh được nữa? San San, anh biết Chu Trường An làm tổn thương em rất sâu đậm, có lẽ một thời gian dài cũng không muốn yêu đương. Anh cũng biết anh không tốt, không xứng với em, nhưng anh vẫn đang cố gắng vượt lên chính mình, công việc của anh là do anh tự kiếm được, đãi ngộ không hề thua kém Chu Trường An, bây giờ anh đang thăng tiến rất tốt, anh tin rằng không bao lâu nữa anh có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để em dựa vào. San San, anh biết em không có cảm giác này với anh, nhưng ít ra em cũng không ghét anh đúng không? Em ở bên anh, ít nhất anh có thể cam đoan em sẽ luôn vui vẻ cười đùa, anh sẽ làm hết khả năng mang tới những đều tốt đẹp nhất cho em, em chỉ cần cho anh một cơ hội, để chúng ta thử bên nhau, có được không? Tình cảm có thể từ từ vun đắp.”

Tùng San cảm thấy sống mũi cay cay, những lời Tống Đào nói đều là chân thật, trong lúc nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao.

Tống Đào nhận ra Tùng San đang dao động, tâm trạng càng thêm kích động, hắn vươn tay ra ôm lấy cô, "San San, dù chỉ là thương hại anh thôi, nhưng em hãy cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh đi! Anh thề với trời, cả đời này quyết không phụ em!"

Cái ôm này có chút xa lạ, cơ thể Tùng San khẽ co lại, tránh ra, "Thật sự xin lỗi, tiền bối, em không tốt như anh vẫn nghĩ.”

Tống Đào lắc đầu, "San San, ở trong lòng anh em là tốt nhất, cả thế giới không có người con gái nào có thể so sánh với em.”

Tùng San thở dài, "Tiền bối, em cảm thấy người trong lòng anh không phải là em thật sự. Em không muốn khiến anh thất vọng, thực xin lỗi, thật ra anh căn bản không hề hiểu em.”

Tống Đào nói: "San San, vậy thì em cho anh một cơ hội để hiểu em đi, như vậy anh có chết cũng không hối tiếc.”

Tùng San liều mạng lắc đầu, "Không được, em có quá nhiều bí mật không thể để cho người khác biết, bây giờ ngay cả em cũng chán ghét bản thân mình. Mỗi ngày em đều dốc sức tạo nên một hình tượng đẹp trong mắt mọi người, nhưng thật ra em đang lừa gạt anh, gạt ba mẹ, gạt bạn bè, và gạt cả chính mình.”

Nước mắt cứ như vậy tuôn ra, Tùng San khụt khịt mũi, "Tiền bối, em không gánh nổi kì vọng của anh, em sợ rằng sau khi anh biết được tất cả sự thật sẽ vô cùng thất vọng. Cho nên coi như em xin anh, đừng tới gần em nữa.”

Nhìn Tùng San khóc không thành tiếng, Tống Đào lặng thinh. Màn đêm tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng gió cũng im bặt, tâm trạng Tống Đào phập phồng lên xuống theo tiếng khóc của Tùng San. Một lúc lâu sau, hắn mới vỗ vỗ vai Tùng San, nhẹ nhàng ôm lấy cô, "San San, anh không ép em nữa, em đừng khóc.”

Tùng San biến cảm xúc đọng lại mấy ngày nay thành nước mắt, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cô lau nước mắt trên mặt, đĩnh đạc cười nói: "Tiền bối, anh là một người bạn thân thiết tri kỷ của em.”

Tống Đào cười khổ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùng San, "Dạo này áp lức lớn lắm à? Khi nào muốn khóc thì tới tìm anh.” Nói xong hắn vỗ vỗ vai mình, "Vai anh Tê Lợi em có thể dùng thoải mái.”

Tùng San lắc đầu, "Tiền bối, anh nên đưa đôi vai này cho người xứng đáng.”

Tống Đào cười cười, không nói thêm gì nữa, đưa Tùng San đến dưới ký túc, Tùng San cười với Tống Đào, "Tiền bối, hôm nay thật sự cảm ơn anh.”

Tống Đào nhìn cô, khó khăn mở miệng nói: "San San, anh có thể hôn em một cái không? Coi như để từ bỏ.” Nói xong hắn thấy có lỗi cười cười.

Tùng San nhìn xung quanh một chút, cô cảm thấy dưới tầng ký túc không phải nơi thích hợp để làm chuyện này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tống Đào, cô đánh liều, cười nói: "Hôn thì thôi đi, em ôm anh một cái vậy.”

Nói xong cô bước về phía trước, dang hai tay ra chủ động ôm lấy hông Tống Đào, chỉ ôm một chút rồi buông ra rất nhanh, sau đó xấu hổ cười nói: "Tiền bối, trừ ba em và Chu Trường An ra, anh là người đàn ông thứ ba em chủ động ôm.”

Tống Đào cười rất xán lạn, "Được rồi, có những lời này của em, anh có ra sao cũng đáng.”

Tùng San cười nói: "Em lên đây, anh đi đường cẩn thận.”

Nói xong cô liền xoay người, vừa đi hai bước liền nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn chưa kịp quay đầu, cổ tay đã bị người đó nắm chặt, cô giật mình quay lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tức giận của Cố Trì Tây.

Trong một khoảnh khắc máu huyết toàn thân cô như đông lại, trong mắt Tùng San không còn là một người đàn ông, mà là một con sư tử đang tức giận. "Cố Trì Tây, chú...”

Lời còn chưa nói hết, miệng cô đã bị hắn chặn lại, hàm răng sắc bén kia như hận không thể ăn luôn đôi môi cô. Tùng San đau đến mức sợ hãi kêu lên, nhưng tiếng kêu đó đã bị nuốt mất tại nơi môi lưỡi đang dây dưa.

"Mau thả San San ra!" Tống Đào lập tức xông tới, hung hăng kéo cánh tay Cố Trì Tây, nhưng lại bị đẩy ra.

Cố Trì Tây buông Tùng San ra, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Đào: "Tống Đào đúng không, bây giờ cậu có thời gian nửa phút để biến khỏi mắt tôi.”

Tống Đào kinh ngạc nói: "Ông nói cái gì? Ông tưởng ông là ai?"

Môi Tùng San đã bị cắn chảy máu, cô nhịn đau nói với Tống Đào: "Tiền bối, anh đi nhanh đi, em không sao.”

Tống Đào càng không thể tin nổi, "San San, người này rốt cuộc là ai? Hắn ta cưỡng ép em như vậy, sao em còn có thể nói giúp hắn?"

Cố Trì Tây cười lạnh: "Tôi là ai ngày mai cậu sẽ biết, nếu có gì không hiểu thì đi hỏi Vương Vĩnh Minh đi.”

Tống Đào nghe thấy tên của cấp trên Vương Vĩnh Minh, trong lòng liền chấn động, "Ông... Ông là...”

"Ông ta là ba của Cố Lâm Lâm!" Cách đó không xa bỗng nhiên có một âm thanh lớn tiếng nói.

Tùng San sợ hãi quay đầu, cô nhìn thấy Lý Yến đang đi tới, trên mặt toát ra sự lạnh lẽo.

Lý Yến đi đến trước mặt Tùng San, ánh mắt sắc bén như dao, "San San, tôi thật không ngờ, cậu lại là người như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.