Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 139: Chương 139: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (19)




Ánh đèn mờ tối, ánh lên thân thể hai người, tạo thành chút bóng ảnh mông lung.

Trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc, chỉ còn những tiếng rên rỉ vô cùng xấu hổ của hai người, trong đó còn mang theo chút hơi thở mệt mỏi, chậm rãi lan tràn.

Cô thật sự đã không thể chịu được nữa, cộng thêm việc anh không hề cho cô nhỉ ngơi, thân thể của cô không hề thoải mái, bị anh hành hạ hai lần như vậy, cô đã cảm thấy như chết đi sống lại.

Cô nhịn không được phải lên tiếng, cầu xin sự tha thứ: “Thiếu tướng... Tôi không chịu được nữa...”

Nhưng anh vẫn không hề quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ.

Vẫn muốn cô như cũ.

Cô muốn cuộn mình lại, cô không cần nữa... Thậm chí, cô còn cảm thấy như đang bị hành hạ.

Dịch Giản nhìn thấy cô cuộn mình lại, không biết lại bị chọc đến nơi nào, động tác càng dữ dội hơn.

Chung Tình đã không thể chịu được nữa, nghẹn ngào lên tiếng: “Thiếu tướng... tôi không chịu được nữa... đau quá... anh buông tôi ra, tôi không được rồi...”

Cô vô cùng uất ức.

Không biết vì sao anh lại trở thành như thế.

Cô cảm thấy mình chưa bao giờ trêu chọc anh... Mấy ngày nay, ngoại trừ liên tiếp mấy ngày quan hệ với anh... Ở bên ngoài, ở trên giường, thỉnh thoảng cũng có vài lời đáng xấu hổ truyền ra ngoài, cô không hề nói gì với anh nữa.

Nước mắt của cô, cuối cùng đã không thể nhịn được mà rơi xuống.

Cô cảm thấy nếu còn như thế, cô sẽ phải chết.

Cô lại là một người sợ chết.

Cô bắt đầu bất chấp hết mọi thứ để xin tha thứ: “Thiếu tướng, xin anh, xin anh... Anh bắt tôi làm gì cũng được, trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng làm ơn buông tôi ra...”

“Thiếu tướng... tôi sai rồi... tôi thật sự biết lỗi rồi.”

Động tác của anh... trong lúc bất chợt đã chậm lại.

Cúi đầu, nhìn cô một chút, chợt động tác bắt đầu điên cuồng hơn.

Rất nhanh, anh đã ngừng lại.

Cô cảm thấy có một dòng dịch ấm vọt vào trong cơ thể, đau đớn giảm bớt, cô thở phào nhẹ nhõm, đợi đến lúc anh vừa mới rời khỏi thân thể của cô, cô lập tức co lại hệt như một đứa trẻ mới chịu một trận đòn.

Ánh mắt cô hơi đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng.

Anh đứng nơi mép giường hồi lâu, nhìn cô.

Một lúc sau, anh mới dời mắt khỏi người cô, im lặng tới bên cửa sổ, nhìn mặt hồ bên ngoài Cố Viên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.