Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 153: Chương 153: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (3)




“Chị hai chính là biết đối xử, lời này vừa đến bên miệng tôi, liền bị chị đoạt mất rồi.” Dì tư cười duyên châm chọc, lời nói đầy ẩn ý.

Dì tư cách thiếu tướng tương đối gần, bà ta cũng nghiêng người theo, nửa dựa vào thiếu tướng, đương nhiên chỉ dựa vào không khí, gan bà ta còn chưa lớn tới thế, dám đến gần thân thể thiếu tướng.

*Gọi là bà ta, nhưng thực chất cũng k lớn hơn anh thiếu tướng là bao, chỉ là tui ghét mụ này, nên tui cho làm bà luôn =).

Cho dù là. . . con nhỏ Hà An Viện kia, tham gia yến hội cùng thiếu tướng vô số lần, nhưng cũng chưa từng lại gần cơ thể thiếu tướng được, đụng tới da thịt thiếu tướng đâu.

Dì tư vươn tay ra, nắm khăn tay, lướt tới chỗ Tiểu Hoàn, cũng không biết có ý, hay vô ý, liền xượt qua ngón tay thiếu tướng, miệng vẫn yểu điệu kêu gào: “Con mèo này, thật đúng là cực kỳ đáng yêu nhìn gần như vậy quả thực không sai, khó trách cô Chung cưng chiều hết sức.”

Thân thể của bà, như có như không dán lên Dịch Giản.

Dịch Giản chau mày, đùa giỡn cùng ám muội vừa rồi giữa anh và Chung Tình cũng bị đánh tan.

Ngón tay lạnh lẽo, ngay lúc dì tư còn chưa chạm vào ngón tay mình đã tránh ra ngay.

Da thịt này. . . Ngoại trừ một người, những người khác, anh không thích đụng vào.

Vẻ mặt của anh, cũng theo gió nhẹ mây sáng bắt đầu, nghiêng người, từ từ ngồi thẳng dậy.

Dì tư thấy Dịch Giản ngồi thẳng lại, cô có cũng không biện pháp, chỉ có thể ngu ngốc thẳng người lại, sau đó ngồi lên chỗ của mình, khuôn mặt trái lại si ngốc đần độn nhìn thiếu tướng quay mặt.

Dì hai đương nhiên nhìn rõ toàn bộ, có chỗ nào không rõ, mở miệng cũng không lưu tình: “Dì tư gả cho nhà họ Dịch nhiều năm như vậy, còn chưa quên hết bản tính của mình sao,thật đưa hương vị phong trần thanh lâu về tận nhà, nhà họ Dịch chúng ta, không có mở kỹ viện!”

Dì hai vừa nói xong, vừa nhìn thoáng qua Dịch Giản, “Thiếu tướng chúng ta, cũng không phải là khách làng chơi. . . Cẩn thận dì tư, coi chứ ngươi chết thế nào cũng không biết đâu!”

Nét mặt dì tư không nén được giận, xấu hổ trừng mắt nhìn dì hai, cực kỳ xấu hổ: “Tôi đây là nhìn con mèo đẹp, trái lại đã quên thiếu tướng ngồi ở một bên rồi. . .”

Bà lại thấy, mình càng nói càng không thuận miệng, vừa rồi chỉ nhẹ tựa gần, bà ta đã thấy mình như muốn chết rồi.

Chàng trai này. . . Thật sự là đẹp kinh người! ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.