Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 207: Chương 207: Anh ta dám đi tìm gái?




Trong khi cuộc họp vẫn còn đang diễn ra

Hứa Doãn Hạ ở nơi đâu đó đang cố gắng đi về đích phía trước Đối với cô không ai hơn Hoắc Tư Danh cả ( không so sánh với gia đình) cô làm mọi thứ, vượt qua mọi thứ cũng chỉ vì anh

Cô không muốn thấy hay nghe thêm một lần nào nữa thanh âm thảm thương đó của Hoắc Tư Danh Mỗi lần nhớ tới tim cô đều đau thắt chặt lại cô không biết khi thấy cô nằm yên, dù anh có lay động ra sao cô vẫn không động đậy khi đó, anh sẽ cảm thấy ra sau nhỉ khi cô nhìn thấy anh đang không ngừng kêu gào cô trong vô vọng trái tim cô lại thắt chặt lại theo từng tiếng gọi của anh

Có lẽ điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô chính là quen được Hoắc Tư Danh và điều đau đớn nhất của cô không phải mất đi đứa con đầu tiên kia mà là nhìn anh nức nở khóc thành tiếng như vậy

Hoắc Tư Danh không dễ khóc, dù có khóc có khóc thành tiếng, anh cũng sẽ không để ai nhìn thấy nhưng ngày hôm đó anh lại không kiềm chế nổi chính anh mà khóc khóc như một đứa bé không dừng lại được những cái ôm siết chặt nhưng lại run bần bật khiến cô càng thêm thương tâm

Cô không muốn không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa

Cuộc đời này cả cuộc đời này cô tuyệt đối tự bảo vệ bản thân thật tốt để không khiến Hoắc Tư Danh đau lòng, không khiến anh phải khóc vì tình cảnh như vậy cô sẽ khiến anh khóc khóc vì hạnh phúc vì vui sướng

Hứa Doãn Hạ cố gắng bước những bước khó khăn cuối cùng để rời khỏi nơi khởi đầu lại cuộc đời mà cô cố gắng trong suốt thời gian qua Nói cô không mệt, không đau, không tuyệt vọng là sai hoàn toàn cô mệt chứ, đau chứ tuyệt vọng chứ Khi chính bản thân đang cố gắng từng ngày lại từng ngày để rời khỏi nơi, thì dù cô có chạy đi thật nhanh và thật nhanh, cô điều không thấy được đích đến sự mệt mỏi kéo theo sự tuyệt vọng khiến bản thân cô mềm yếu nhưng trong đầu vô lúc nào cũng vang lên tiếng nức nở khóc lóc của Hoắc Tư Danh

" Vợ ơi vợ "

" Mở mắt nhìn anh đi mà vợ "

" Vợ nói sẽ sinh cho anh cả một đội banh mà tại sao tại sao vợ lại ngủ "

" Đừng ngủ mà đừng ngủ mà vợ "

Những câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu cô, cô không thể bỏ cuộc Hoắc Tư Danh vẫn đang đợi cô trở về

Những điều đó là động lực để cô đi tiếp, cô không muốn càng không thể dừng lại được cô còn muốn rất nhiều rất nhiều thứ nữa để làm, để có thể về bên Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại cố gắng kiên trì

Trong khoảng thời gian đi đó, biết bao nhiêu ký ức vui buồn hiện lại trong đầu cô cô tin chỉ cần cô có thể tỉnh dậy cô nhất định ôm chặt Hoắc Tư Danh mà nức nở khóc thành tiếng cô thật nhớ anh

••••••

Trong phòng bệnh

Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên hai người ngồi song song đối diện nhìn về phía Hứa Doãn Hạ, cả hai đều rất muốn Hứa Doãn Hạ có thể tỉnh dậy, cả hai người bọn họ đều không bao giờ muốn lại thấy hình ảnh này của Hứa Doãn Hạ thêm một lần nào, họ tự nhủ với lòng đây là lần cuối cùng Hứa Doãn Hạ ngủ say từ nay về sau chỉ cần ai dám đụng đến Hứa Doãn Hạ, có giết chết những người đó, bọn họ cũng làm

Nhưng khi nhìn thấy Hứa Doãn Hạ lúc này, cả hai đều nhíu chặt mày lại, Bé cưng/ Heo con của họ đã ngủ một ngày một đêm rồi Tại sao Hứa Doãn Hạ vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại? hay là Hứa Doãn Hạ vẫn mãi rong chơi nơi nào đó mà quên đường về

Không phải bác sĩ nói chỉ là ngủ thôi sao? Nhưng ngủ gì sao lại có thể ngủ lâu như vậy

Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên nhìn nhau, hai người nghĩ nên dùng cách cũ để gọi Hứa Doãn Hạ tỉnh Cả hai không nhanh không chậm người câu trước người câu sau khẽ nói

" Bé cưng của anh mau tỉnh dậy đi em "

" Heo con, em mà không tỉnh thì Hoắc Tư Danh lại trốn đi tìm con khác đó "

" Đúng vậy cả đêm hôm qua cậu ta không về anh gọi điện cho cậu ta, cậu ta còn không bắt máy "

" Em mà không tỉnh, em mất chồng thật đó "

" Hạ Hạ của anh, tỉnh dậy đi em tỉnh dậy còn đi đánh Hoắc Tư Danh nữa "

" Em mà còn mãi mê ngủ như vậy bọn anh làm sao làm sao có thể bắt Hoắc Tư Danh về "

" "

Hứa Doãn Hạ hai mắt nhắm chặt nhưng mày lại nhíu chặt, cô dùng hết sức mình có mà dần dần cố mở mắt ra Hai mắt trong veo long lanh nhìn Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên miệng mấp máy vài lần nhưng không phát ra thanh âm nào, khó khăn lắm mới nói ra thánh câu

" Anh ta dám đi tìm gái? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.