Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 43: Chương 43: Ba Trăm Hao Mươi Triệu




Ừ! Vậy anh vô! không đợi Hứa Doãn Hạ trả lời, Hoắc Tư Danh cứ thế mở cửa đi vào.

Hứa Doãn Hạ đang trần như nhộng đứng trước giương đánh răng thì đập vào mắt cô hình ảnh phản chiếu của Hoắc Tư Danh. Cô há hốc mồm la lên A.... vang vọng khắp căn nhà!

Hoắc Tư Danh đứng ngắm vóc dáng lâu rồi chưa ngắm không khỏi thưởng thức mà không phòng bị, bị Hứa Doãn Hạ hung hăng ném thẳng cái ly súc miệng thẳng vào mặt!

Hoắc Tư Danh “ A “ tiếng! Máu mũi chảy xuống! Cũng không biết máu mũi do cái ly hay do nhìn Hứa Doãn Hạ!

Hứa Doãn Hạ nhíu mày cái Đi ra ngoài! giọng lạnh nhạt quát!

Hoắc Tư Danh như cún con, tay bịt mũi đi ra ngoài ngồi trên mép giường nhưng gương mặt anh không có cái gì gọi là không hài lòng hết!

Anh là anh cố ý đi vào! Chỉ là không nghĩ đến được ngắm cảnh xuân xinh đẹp đến thế! Bị ra chút máu này cũng không sau! Nhưng là anh sẽ giả vờ đau để Hứa Doãn Hạ quan tâm!

Hứa Doãn Hạ từ trong phòng tắm bước ra! Gương mặt thối hết chỗ nói! Cô đi lấy hộp y tế qua bên Hoắc Tư Danh ngồi! Dù trong lòng vẫn khó chịu nhưng cô nhịn!

Cô lau lau chùi chùi chỗ máu kia xong nhẹ giọng nói.

Mũi giả thì đi sửa lại đi! Chắc chắn là hư sụn rồi!

Hoắc Tư Danh bĩu môi nói: Không có nha! Mũi thật! Hông tin... đang định vùi mũi hít gáy cô thì A tiếng! Anh không nghĩ lại đau như vậy!

Hứa Doãn Hạ không khỏi cười to Haha cô biết Hoắc Tư Danh định làm gì cũng không có ý định cản lại chỉ là mũi đó của anh phải đau vài hôm rồi!.

Quay lại cửa hàng Doãn Hạ!

Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân sau khi đến nơi tìm được nơi trú ngụ rồi sáng sớm đã đi qua của hàng Doãn Hạ.

Hai người đi vô như thế người có tiền vậy, được tiếp đón nồng nhiệt không khỏi đắc ý!

Các cô có bộ nào đẹp nhất thì đem ra hết đi! Châu Trình Ly nói với nhân viên! Miệng nói nhưng mắt khinh thường nói.

Dạ. Nhân viên đi lấy vài bộ ra.

Lâm Chân Chân kéo tay Châu Trình Ly nói: Như thế được không? Lỡ như...

Không có lỡ như gì hết! Mày muốn lấy bao nhiêu thì lấy! Sợ gì Châu Trình Ly đắc ý nói chỉ thiếu là chưa nói cửa hàng này là của bà thôi!

Lâm Chân Chân nghe xong cũng không còn ngại ngùng nữa! Nói chuyện cũng tự cao tự đại, thi thoảng còn quát nhân viên!

Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân đem gói hết tổng mười lăm bộ! Tại tay xách không hết nên gói có nhiêu đây!

Nhân viên đem đóng quần áo họ chọn đến quầy thu tiền, bọn họ đi theo!

Tổng cộng là ba trăm hai mươi triệu, quý khách muốn thanh toán thẻ hay tiền mặc? Nhân viên thu chi nhìn đóng đồ nhíu mày tính rồi báo với Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân.

Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân há hốc mồm! Cái gì mười lăm bộ mà đến hơn ba trăm triệu? Nhưng nghĩ lại cũng đúng! Toàn hàng hiệu! Trong lòng Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân nói.

Thanh toán sao? Các người nghĩ các người đủ tư cách nhận tiền tôi? Châu Trình Ly hung hăng nói.

Trợ lí Trần Lập từ tầng hai bước xuống nghe thấy nhíu mày, nhưng anh không đi qua!

Quý khách mời tính tiền! Nhân viên thu chi không nói hai lời! Cô được đào tạo biết bao lâu còn làm việc ở đây cũng lâu loại người nào chả gặp!

Mày.... Hứ tao là mẹ của Hoắc Tổng, cô Hứa gì đó kêu tao qua đây lấy đồ khỏi đưa tiền! Châu Trình Ly nói! Cũng không thèm để ý đến họ có dám nói gọi hỏi hay không!

Lúc này Trần Lập nhếch mép cười cái, đi qua nói.

Ồ! Gọi điện cho Hứa Tổng hỏi xem!

Lâm Chân Chân chảy mồ hôi ròng ròng! Nếu gọi thật...

Châu Trình Ly cũng hoảng nhưng vẫn hung hăng nói! Tao nói tụi mày còn không tin? Con Hứa đó nó muốn nịnh tao kêu tao lấy còn gọi hỏi sao? Miễn đi!

Bà có điên mới cho gọi! Gọi rồi không phải tính sao?

Bà nói vừa dứt câu bên Trần Lập nói.

Quý khách, Hứa Tổng chúng tôi nói không quen biết bà! Mời bà thanh toán!

Tao không thanh toán đó thì làm sau! Tao cũng là Mẹ của Hoắc Tổng.... Châu Trình Ly chưa nói hết câu đã bị Trần Lập chặn cứng miệng.

Đuổi họ đi! Sau này còn dám làm sằng làm bậy thì cứ việc báo cảnh sát!

Mày thả tao ra.... Aaaaa Hai bảo vệ to con lôi Lâm Chân Chân và Châu Trình Ly ra.

Thả...thả tôi ra...

Dù kéo đi xa nhưng giọng Châu Trình Ly vẫn vang vội.

Tao sẽ bắt Tư Danh đuổi việc mấy người đồ vô giáo dục...

Đám nhân viên không khỏi nhếch mép cười, lại bị Trần Lập quát!

Đừng đứng ở đó cười lo làm việc đi! Sau này loại chó mèo nào vào đây tự xử lí! Không có Hứa Tổng và tôi ở đây có phải mấy người cho họ lấy đồ đi hết không?

Đám nhân viên cúi đầu xuống, thầm nói đúng! Nếu không có mà bị bà già lúc nãy tới chắc chắn bọn họ đưa đồ cho hết!

Đi làm việc hết đi, mai hay mốt Hứa Tổng sẽ vào! Lúc đó các người tự dự liệu!

Đúng là một câu “ Hứa Tổng vào” dọa đám nhân viên nhảy dựng! Đi làm việc ngay!

Trần Lập không khỏi cười cái!

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.