Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 211: Chương 211: Chồng ơi! em thật nhớ chồng




Hoắc Tư Danh đang định rời đi thì chính anh không đi được khi bị đôi tay bé nhỏ của Hứa Doãn Hạ nắm lấy tay anh

Hoắc Tư Danh nhíu mày, muốn hất nhưng lại không đành lòng nên đành để yên vậy Vốn dĩ anh đang rất giận cô nên dù có làm gì đi chăng nữa, thì hiện tại anh vẫn đang rất giận cô Dù yêu thương cô, cưng chiều cô ra sao anh vẫn không chấp nhận được chuyện cô giả vờ mất trí trêu đùa anh như vậy

Hoắc Tư Danh biết rõ cô chỉ ham vui, nhưng anh lại không muốn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, phải để cô sợ anh một lần rồi tởn tới già mới được Chứ lúc nào anh cũng nhịn cũng im lặng cũng chiều cô, bây giờ thấy đó ngay cả giả mất trí còn dám nữa mà huống chi sau này nếu xảy ra chuyện gì anh biết tính sao?

Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh, ánh mắt long lanh ngập nước trong rất ủy khuất, nhưng đáp lại cô là ánh mắt hờ hững mặc kệ của Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại cảm thấy thật thương tâm Cô biết rõ lần này cô đùa giỡn quá trớn rồi

Hứa Doãn Hạ nhỏ giọng nói

" Chồng có thể ngồi xuống cạnh em không? " cô sẽ nói cho anh nghe mọi thứ Và trả lời anh từng câu hỏi

Hoắc Tư Danh nhíu mày ngồi xuống, nhìn như không nhìn Hứa Doãn Hạ, nhưng trong lòng anh thực lo lắng, dẫu sao cô cũng mới tỉnh nhưng lại ngồi như vậy quá lâu không biết có sao không? Anh thật muốn mắng cái người đỡ Hứa Doãn Hạ ngồi dậy

Bên ngoài, Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên ngồi hóng chuyện chả nghe được gì, thì Cố Hoài Thiên " Hắc xì " liên tục mấy cái mới dừng lại xoa xoa mũi thầm nghĩ máy lạnh mở quá to hay sao nhĩ?

Hứa Doãn Hạ vẫn nắm chặt tay Hoắc Tư Danh không buông môi khẽ mấp máy nói

" Chồng giận em sao? "

Hoắc Tư Danh im lặng không trả lời, hai mắt Hứa Doãn Hạ đỏ nén nước mắt rơi xuống khẽ nói

" Là em sai em không nên trêu chọc chồng như vậy! " nước mắt khẽ rơi xuống trên mu bàn tay của Hoắc Tư Danh, không đợi Hoắc Tư Danh nói gì, Hứa Doãn Hạ khẽ nói tiếp

" Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chồng thôi, lại không nghĩ chồng lại khóc " cúi mặt xuống

" Chồng biết không? Em chưa bao giờ không nghĩ tới cảm giác của chồng cả, bởi luôn nghĩ về chồng nên khi tỉnh lại em lại rất muốn chồng vui vẻ, chính là em đi sai hướng lại khiến chồng giận em như vậy

Chồng sợ hãi em cũng sợ hãi mà Chồng tuyệt vọng, chồng đau lòng em cũng tuyệt vọng và đau lòng mà khoảng thời gian qua đâu phải chỉ một mình chồng chịu khổ chịu cực, em cũng vất vả lắm mới được về lại bên chồng đấy thôi " hai mắt rưng rưng ủy khuất nói tiếp

" Chồng ở đây còn ăn sung mặc sướng, còn em ở đó chỉ biết đi mãi đi mãi thôi em không dám dừng lại em sợ bản thân không về kịp với chồng khi đi quá lâu khoảng không gian không thấy đích kia, em rất tuyệt vọng nhưng trong đầu em lại vang vọng tiếng chồng gào thét gọi em tỉnh

Em cố gắng hết sức để đi tiếp khó khăn lắm mới đi hết quãng đường không đích đến đó, khi tỉnh lại em lại không nhớ ra chồng bộ chồng nghĩ chỉ một mình chồng mới đau lòng thôi sao? Nhìn chồng hai mắt trợn to kinh ngạc lại nhìn chồng chạy nhanh ra ngoài hình ảnh đó chôn sâu vào trong tim em em không muốn thấy chồng khóc, càng không muốn thấy chồng đau lòng chồng nghĩ gì khi nói em không nghĩ cho chồng? Không hiểu cảm giác của chồng chứ?"

Hứa Doãn Hạ khóc nức thành tiếng

" Chồng không biết cũng không hiểu gì hết chồng mới là người khiến em đau lòng " dứt câu huhu khóc rống lên

Hoắc Tư Danh cứng đờ người nghe Hứa Doãn Hạ kể lại, do nức nở nghẹn ngào nên anh nghe không hiểu mấy, chỉ hiểu sơ sơ là anh không nên giận cô, lại không nên nói cô không nghĩ cho anh đi Hoắc Tư Danh thở một hơi sâu Cảm thấy chính mình thật vô dụng muốn cương với Hứa Doãn Hạ một chút cũng không làm được

Hoắc Tư Danh nhích lại gần Hứa Doãn Hạ lại kéo cô vào trong lòng ngực ôm chặt vô về

" Là anh sai, nín nín nha anh không nên giận vợ " lại hôn hôn xuống trán của Hứa Doãn Hạ dỗ ngọt tiếp

" Nhưng là sau này vợ không nên dọa anh như vậy trên đời này anh yêu anh thương mỗi mình vợ nếu vợ dọa anh, không nhớ ra anh như vậy thì anh thật là thương tâm "

Hứa Doãn Hạ hít hít nói

" Không cho anh thương tâm " cô muốn Hoắc Tư Danh vui vẻ

" Được được, anh không thương tâm nữa có được không? " lại hôn xuống cặp mắt sưng húp lên vì khóc

" Nếu muốn anh không thương tâm vợ phải nín nín nha "

Hứa Doãn Hạ gật đầu lại dụi đầu vào lòng ngực Hoắc Tư Danh lau mặt

Hoắc Tư Danh chỉ khẽ cười, vốn đây không phải lần đầu Hạ Hạ của anh xem áo anh như khăn dùng để lau mặt lau nước mắt đi

Hứa Doãn Hạ lau xong ngẩng đầu lên Hoắc Tư Danh, môi mấp máy nói

" Chồng ơi! Em thật nhớ chồng " dứt câu ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh, cô cũng không biết diễn tả cho anh biết nổi nhớ cô dành cho anh nhiều ra sao nữa cô chỉ muốn ôm anh thật lâu lại thật lâu cảm nhận hơi thở của anh thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.