Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 210: Chương 210: Em nghĩ đây là trò đùa sao?




Hứa Doãn Hạ choáng váng, vốn cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi nhưng sao anh lại thành ra như vậy đang định gọi thì Hoắc Tư Danh cúi đầu xuống khẽ nói trước

" Bụi bay vào mắt, anh đi ra ngoài một chút " giọng nói không kiềm được nghẹn ngào đến run rẩy

Trái tim Hứa Doãn Hạ khẽ thắt lại, là cô đùa quá trớn sao? Vốn là chỉ muốn khiến Hoắc Tư Danh bất ngờ thôi nhưng tại sao anh lại phản ứng trái ngược với những gì cô mong đợi thế nhĩ? Đang miên man suy nghĩ thì Hoắc Tư Danh sắp rời đi cô khẽ gọi

" Chồng ơi " dẹp mẹ hết trêu chọc gì đó đi, thiệt tình hà trước tiên dỗ cục cưng của cô cái đã, nhìn Hoắc Tư Danh cúi đầu xuống như thế cô chỉ hận bản thân mình đùa giỡn không suy nghĩ thôi

Hoắc Tư Danh nghe gọi, cứng đờ người hai mắt đỏ ửng xoay người lại nhìn Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ khẽ cười lại gọi

" Chồng ơi "

Nhìn Hoắc Tư Danh cứ đứng đó, Hứa Doãn Hạ nhíu mày bĩu môi nói

" Chồng qua đây với em có được không dạ? Chồng ơi " giọng nũng nịu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh

Cô vốn đã thử đứng dậy rồi nhưng chân cũng bị trật, đứng không được luôn huống chi bây giờ muốn chạy tới nhào vào lòng Hoắc Tư Danh dụi dụi càng không thể Ngoài việc nan nỉ Hoắc Tư Danh qua đây, cô chả biết làm gì

Hoắc Tư Danh lúc nãy còn xúc động đau lòng, bây giờ là vui mừng nhưng cũng có một chút tức giận, anh bước nhanh qua chỗ Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ thuận đà ôm chặt bụng của Hoắc Tư Danh lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào

" Người ta thật nhớ chồng nhớ chết đi được mà "

Vừa nói, hai mắt Hứa Doãn Hạ đỏ ứng Cứ nghĩ tới những ngày vật vả kia, cô lại cảm thấy tủi thân, ủy khuất thật khó khăn mới chạm vào da thịt của anh như hiện tại

Hoắc Tư Danh mờ mịt, cảm thấy hình như bản thân anh đã nhận ra được điều gì đó Hoắc Tư Danh vuốt ve lưng Hứa Doãn Hạ một lúc, khẽ cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang vùi vào bụng anh Mày khẽ nhíu chặt hỏi

" Em đã nhớ rồi có đúng không? "

Hứa Doãn Hạ im lặng, Hoắc Tư Danh càng chắc chắn anh nói đúng Không nhang không chậm giọng nghiêm túc khẽ quát

" Em nghĩ đây là trò đùa sao?" dừng một chút lại nói

" Em không nghĩ tới cảm giác của tôi sao Hạ Hạ? Từ bao giờ em lại trêu đùa tôi như thế? Em có biết tôi sợ hãi ra sao không? Em có biết tôi cảm thấy tuyệt vọng đau lòng ra sao khi em không nhận ra tôi không Hạ Hạ? "

Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, cúi đầu cái gì cũng không nói, nước mắt ủy khuất lặng lẽ rơi xuống cô chỉ muốn trêu chọc anh thôi cô đâu nghĩ anh lại phản ứng thái quá như vậy cô cũng không muốn anh đau lòng càng không muốn anh khóc vì đau lòng đâu

Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn Hứa Doãn Hạ, anh cảm thấy lòng ngực thắt chặt lại đến khó thở

Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm lại nói

" Em có từng nghĩ đến tôi không? Em có biết suốt thời gian qua tôi lo cho em như thế nào không? Sao em lại có thể trêu đùa tôi như vậy? Hạ Hạ Bộ đây là bất ngờ mà em tạo cho tôi sao? Để tôi đau lòng, tôi tổn thương như vậy em mới vừa lòng sao? "

Hoắc Tư Danh cảm thấy thật vọng, anh thế mà bị người anh yêu trêu đùa như vậy

Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh lắc đầu, cái gì cũng không nói Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày khẽ quát

" Em không có gì để nói rõ ràng thì tôi về đây "

Dứt câu đang định rời đi thì lại bị đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ nắm lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.