Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 46: Chương 46: Một Đêm Không Về




Anh gọi cho thư ký Đàm cái! Hoắc Tư Danh ngồi đó! Cứ thế một ly lại một ly nữa đến gần nữa chai thì thư ký Đàm mới chạy đến!

Boss. Vừa đến nơi, Thư ký Đàm nhíu mày đến gọi Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh ngẩng đầu nhìn anh cái không nói gì bước ra ngoài!

Anh vốn là người uống không biết say, chỉ là hôm nay quá đau lòng! Không tự chủ được mà uống! Uống thế mà lại say! Do say rượu hay say lòng?

Thư ký Đàm tính tiền xong, đi nhanh đở Hoắc Tư Danh.

Ra đến xe Thư Ký Đàm mới hỏi. Boss về nhà hay đi đâu?

Đi công ty! Hoắc Tư Danh nghĩ nghĩ nói, về nhà sau? Ở nhà có người đợi anh như trước kia sau? Ở nhà có người hay cằn nhằn khi anh uống rượu như trước kia sau? Hay ở nhà có người quan tâm để ý anh như trước kia sau...?

Thư ký Đàm hơi giật mình kinh ngạc, anh vốn nghĩ Boss sẽ về nhà không ngờ lại đến công ty! Chắc là lại cãi nhau nữa rồi! Haizzz mới mấy ngày thôi mà!

Người đàn bà lúc nảy nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh vừa mới phục vụ xong người đàn ông bên cạnh cô lúc nãy vội đi ra ngoài nhìn vị trí Hoắc Tư Danh lúc nảy không khỏi nhíu mày! Cô muộn sao? Haizzz thế mà không tiếp cận được anh ta! Không sau! Còn nhiều thời gian mà!

Cô đứng đó một lúc lâu, cũng lật đật rời đi!

Trên xe.

Ngồi trên xe một lúc lâu, Hoắc Tư Danh tịnh tâm lại, đến nơi anh tự đi vào thư ký Đàm không còn đỡ nữa!

Anh cứ thế mà ngồi làm việc, rồi họp, họp xong rồi làm việc tiếp!

Người bị ăn chửi nhiều nhất là đám nhân viên, hôm nay trong cuộc họp như mọi tuần thì Hoắc Tư Danh hôm nay khác xa hơn mỗi khi nổi nóng hơn và chửi nghe kinh khủng hơn! Nhưng họ nào dám nói gì chỉ im lặng nghe thôi! Một phần cũng do họ sai...

Cuộc họp từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối mới kết thúc! Nhưng khi Hoắc Tư Danh chưa đi ra cũng không ai dám bước ra! Mãi gần mười lăm phút sau khi tan họp anh mới bước ra!

Lúc đó cả cái phòng họp thở nhẹ ra một hơi.

Hoắc Tư Danh mặt không biểu tình đi vào phòng làm việc! Anh nhìn điện thoại trên bàn, cầm lên!

Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn! Anh không khỏi cười tự giễu bản thân! Còn đợi cái gì? Cô có quan tâm anh sao? Biết đâu bây giờ thấy anh không về cô còn đang ở nhà ăn mừng cũng nên!

Hay là do anh quá cố chấp! Cố nắm giữ thứ không thuộc về anh! Nên bây giờ anh mới đau như vậy! Bị cô phớt lờ, hay cô im lặng thì cứ như ngàn vạn con dao đâm thẳng vào người anh vậy? Cô không biết đau sau? Hay cô không từng đau!

Anh cứ thế ngồi đó, đem toàn bộ công việc ra mà làm... làm mãi đến tận khuya! Anh lại nhìn điện thoại, haha vẫn không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn gì! Anh nhíu chặt mày! Đập mạnh điện thoại vào tường!

Chiếc điện thoại vỡ vụng!

Thư ký Đàm từ bên ngoài nghe thấy tiếng động vội chạy vào, thì thấy chiếc điện thoại nát bét nằm đó! Lại nghe Hoắc Tư Danh nói.

Cậu về đi!

Nhưng...

Tôi tự có chừng mực!

Thư ký Đàm nhìn Hoắc Tư Danh cái, không nói gì rời đi! Anh không biết làm sau giúp Boss nhưng càng không thể nói với cô Hứa! Chỉ nên đi về thôi nhưng nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì chắc chắn họ sẽ về lại bên nhau sớm thôi!

Thư Ký Đàm vừa rời khỏi! Hoắc Tư Danh buông bút xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh anh và Hứa Doãn Hạ chụp chung! Tay anh không tự chủ mà xoa xoa lên mặt cô trên bức hình!

Em còn muốn ở bên tôi không Hứa Doãn Hạ? Một câu nói với giọng điệu đầy bi thương! Anh đau lòng! Anh chỉ sợ khi Anh hỏi cô! Cô sẽ nói không! Lại càng sợ nếu lúc này anh về nhà! Cô lại biến mất!

Hoắc Tư Danh đứng dậy! Đi vào phòng nghỉ ngơi lấy rượu ra ngồi trong đó uống!

Anh cứ uống! Uống mãi lại không say!

Càng uống anh càng nghĩ về cô...

Càng uống anh càng nhớ cô...

Hứa Doãn Hạ... Người con gái anh yêu! Người con gái đầu tiên anh nguyện chết vì cô! Nguyện mất tất cả vì cô! Nhưng sau cô lại luôn phớt lờ anh... Tình Yêu...

Tình Yêu là gì?

Phải làm gì? Phải làm sau? Khi người mình yêu không yêu mình?

Một ly lại một ly nữa! Uống mãi tận ba giờ sáng! Cả người anh nặng trĩu do men rượu, tim anh quặng đau do tình cảm...

Thôi cứ để thời gian chứng minh, đêm nay anh không về! Cô sẽ tìm anh không? Hay cô rời bỏ anh đi! Cũng là lúc quyết định nên trân trọng hay buông tay!

Dù anh có yêu cô sâu đậm đến đâu, cô vẫn không nhìn thấy anh thì tình yêu đó chỉ một mình anh còn cái gì gọi là trân trọng hay đáng quý đâu! Chỉ là thứ ích kỷ thôi! Anh dù đau đớn nhưng vẫn sẽ tập chấp nhận nếu cô muốn rời đi...

Anh cứ thế mà nghĩ vớ vẫn lại cười vì nhớ lại thời gian hạnh phúc xưa lại đau vì nhớ lại cái ngày định mệnh kia... ngồi đấy một lúc, anh lại ngủ thiếp đi trên sàn gỗ lạnh lẽo đi lúc nào cũng chả hay...

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.