Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 205: Chương 205: Thứ không thuộc về mình! vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc




Trong một không gian trắng xóa, không có dấu tích của một bóng người nào, Hứa Doãn Hạ gương mặt tái nhợt mệt mỏi kiếm đường ra khỏi nơi này

Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở nơi đây, nằm một mình giữa nơi rộng lớn này Miên man suy nghĩ một lúc lâu, bao nhiêu ký ức ừa về cô bị tai nạn khó khăn lắm mới sống lại nhưng lại quên mất Hoắc Tư Danh

Hứa Doãn Hạ hai mắt trợn to không tin được Nước mắt cứ thế cũng lã chã rơi xuống, nhìn những ký ức của cô thời gian qua, tim cô thắt chặt lại

Hoắc Tư Danh đứng đó nhìn cô, hai mắt anh ửng đỏ lại bị cô làm cho cứng họng trừng to mắt kinh ngạc, trong mắt chứa biết bao nhiêu là bi thương lẫn đau lòng anh đau đớn Tư Danh của cô chắc đau lắm

Hứa Doãn Hạ nhìn những hình ảnh đau lòng kia tim cô cũng đau chết đi được cô làm sao có thể chịu nổi cô nên làm nên làm gì đây

Lại một lần nữa cô nhìn thấy chính bản thân cô lạnh nhạt với Hoắc Tư Danh đôi tay Hứa Doãn Hạ run rẩy khẽ đưa lên theo bản năng mà muốn chạm vào người anh Nhìn Hoắc Tư Danh vẫn kiên trì ngồi đó nói chuyện với cô mặc cho cô có xua đuổi ra sao cũng vô dụng

Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên lẩm bẩm

" Anh yêu em đến như vậy sao? Yêu đến bị em ghét bỏ, tổn thương anh vẫn muốn ở bên cạnh em sao? Tư Danh " giọng nói nghẹn ngào không nên lời

Nhìn hết ký ức này đến ký ức khác Hứa Doãn Hạ lòng lại thêm đau thắt Mặc dù là anh rất yêu thương cô nhưng nhìn anh khổ sở như vậy cô không chịu nổi

Hứa Doãn Hạ hai mắt ửng đỏ la lên vang vọng khắp không gian

" Đã đủ chưa? Đã đủ thả tôi về lại với chồng tôi chưa? "

" Rốt cuộc các người muốn gì rốt cuộc các người muốn như thế nào nữa mới để tôi đi "

" Tôi đã trải qua đủ mọi chuyện rồi còn không thể để tôi về sao? Sao lại làm khổ tôi như vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy "

" TẠI VÌ TÔI YÊU EM " một giọng nói trầm thấp vang lên ở đâu đó trong không gian Hứa Doãn Hạ xoay người xung quanh nhưng không thấy ai, cô chưa kịp nói, giọng nói đấy lại vang lên

" EM VỐN DĨ LÀ VỢ CỦA TÔI NHƯNG TẠI SAO EM LẠI KHÔNG CHỌN TÔI "

" Anh anh là ai? " Hứa Doãn Hạ giật mình kinh ngạc vội nói

" TÔI LÀ AI? HAHA TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM LÀ NGƯỜI ĐỢI EM SUỐT MẤY TRĂM NĂM QUA "

" Anh nói hươu nói vượn gì thế? " Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày lại

" HỨA DOÃN HẠ, CHỈ CẦN EM CHỊU Ở ĐÂY THÔI EM MUỐN TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC "

Hứa Doãn Hạ thật sự không nghe thêm được nữa cô muốn về với Hoắc Tư Danh

" Không tôi phải về với chồng tôi "

" HỨA DOÃN HẠ, EM QUÊN MẤT ĐỊNH MỆNH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CỐ GIA RỒI SAO? "

" Quên " Hứa Doãn Hạ mờ mịt hỏi

Định mệnh gì chứ? Sao cô không từng nghe qua?

" NGƯỜI CỐ GIA NẾU LÀ NỮ, SINH RA ĐÃ LÀ CÔ DÂU QUỶ "

" Nhưng tôi là người đã có chồng rồi " Hứa Doãn Hạ phản bác, đây có lẽ là chuyện gì đó mà ba mẹ chưa nói với cô Nên cô không dám nghĩ đây là trò đùa của Diêm vương

" ANH KHÔNG ĐỂ Ý "

" Anh bao nhiêu tuổi thế? " Hứa Doãn Hạ lạc đề hỏi

" NĂM NAY VỪA TRÒN BA TRĂM TUỔI "

" Haha " Hứa Doãn Hạ bổng nhiên cười to, ánh mắt sắc bén nhìn quanh một vòng khẽ nói

" Anh đây là Trâu Già Gặm Cỏ Non sao? Không đúng anh là Trâu Cụ Già Già Già Gậm Cỏ Non " lớn như thế mà yêu cô? Cho dù cô có không có Hoắc Tư Danh, thì cô cũng không muốn ở bên anh ta

" ANH "

" Nói chứ tôi không chê " dừng lại một chút, không đợi đối phương vui mừng Hứa Doãn Hạ lại nói

" Tôi không cần biết tuổi tác như thế nào, miễn hai người yêu nhau nghĩ về nhau là đủ rồi nhưng TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỒNG Tôi không định bỏ anh ấy theo ngài " Hứa Doãn Hạ đổi ngay xưng hô từ anh thành ngài để thể hiện rõ lòng tôn kính với người giấu mặt kia Một phần cũng là muốn từ bỏ hôn sự này

" TẠI SAO? Ở ĐÂY VINH HOA PHÚ " lời nói của Quỷ chúa còn chưa dứt lại nghe Hứa Doãn Hạ nói

" Ngài từng yêu không? Nếu ngài yêu ai đó thì sẽ muốn họ hạnh phúc Cũng như tôi, tôi yêu Hoắc Tư Danh và Hoắc Tư Danh cũng yêu tôi chúng tôi muốn hạnh phúc những gì tôi cố gắng suốt thời gian qua ngài nghĩ tôi cần gì? " hít một hơi sâu lại nói

" Tôi cần Tư Danh chỉ cần nhớ tới cảnh anh ấy nức nở khóc thành tiếng thôi trái tim tôi đã đau thắt lại rồi ngài nghĩ nếu ngài khưng khưng giữ tôi bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc sao? Cả cuộc đời của tôi, đã định sẵn là người của Hoắc Tư Danh rồi ngài nghĩ tôi có thể một lòng với ngài sao? "

" EM KHÔNG THỂ SUY NGHĨ THÊM SAO? "

" Không! Tôi không muốn gieo cho ngài hy vọng vốn không có thật kia Tôi chỉ muốn ngài hiểu và rời bỏ trong khi hai bên đều cảm thấy vui vẻ thôi "

" NẾU EM ĐÃ CHỌN RỜI ĐI EM SẼ KHÔNG THỂ HỐI HẬN ĐÂU "

" Được, tuyệt đối tôi không hối hận "

" ĐƯỢC TA SẼ TẶNG EM MỘT MÓN QUÀ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ BIẾT ĐÂY CŨNG XEM NHƯ LỜI TỪ BIỆT CỦA TA DÀNH CHO EM"

Cô ấy nói đúng, giữ một thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn đều không hạnh phúc, chỉ mong sau em và người đàn ông em yêu kia hạnh phúc

Hứa Doãn Hạ nhìn không gian khẽ có lối đi, Hứa Doãn Hạ vội chạy theo con đường đó môi mấp máy " Cảm ơn đã để ta đi "

Hứa Doãn Hạ vừa biến mất Quỷ Vương khẽ biến ra nhìn vào nơi phát sáng kia mặt rầu rĩ hai quỷ canh khẽ hỏi

" Tại sao ngài không giữ cô ấy lại? "

" Thứ không thuộc về mình! Vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc " dứt câu biến mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.