Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 4: Chương 4




Xấu hổ trên giường

Sau khi nghe câu nói của cô ấy, tôi tròn xoe mắt, chết lặng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch thể xác, cô ấy khoanh tay trước ngực dựa vào ghế sô pha, uể oải chờ tôi trả lời. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, sau đó đứng dậy.

“Tôi không phải là người ăn không ngồi rồi, cũng không đến mức bán thân, cô xem tôi là gì?”

Rõ ràng câu trả lời của tôi không làm cảm xúc của cô ấy dao động, cô ấy chỉ nhún vai và nghiêng đầu nhìn tôi.

“Nếu nói như vậy thì cô không đồng ý à?”

Tôi nhìn xuống cô ấy, nhưng thấy rằng khí chất của tôi không thể sánh được với cô ấy chút nào. Tôi biết rất rõ rằng nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn sẽ không tìm được đường về nhà. Hít một hơi thật sâu.

“Tôi chỉ muốn làm cho cô hiểu rằng, tôi không phải là loại gái ở quán bar lượn lờ. Tôi đến đây không phải để kiếm tiền.”

Cô ấy vui vẻ gật đầu.

“A? Như vậy không phải tốt hơn sao?”

“Cho nên, chúng ta bình đẳng với nhau, chẳng qua là muốn tìm người sưởi ấm, cho nên mời cô không cần định nghĩa lộn xộn.”

Cô ấy đứng dậy và đưa tay vuốt cái cổ áo nhăn nheo của tôi.

“Đi lên dọn dẹp chút đi, tôi chờ cô ở trong phòng.”

Không có bất kỳ nhắc nhở dư thừa nào, tôi bước lên lầu với một chút tức giận, lần mò hồi lâu mới tìm được căn phòng cho khách. Ngay lúc tôi vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thốt lên rằng phòng khách xa hoa quá, nhà giàu chết tiệt, nhà giàu chết tiệt...

Tôi cầm chiếc áo tắm dài bước vào nhà tắm, cởi chiếc áo sơ mi bị làm bẩn ra, mở nước vào bồn, sau đó ngâm mình hưởng thụ. Dù có cúi đầu dưới mái hiên cũng không sao.

Sau khi ngâm mình thoải mái, tôi mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài. Tìm một căn phòng có ánh sáng và nhẹ nhàng mở cửa, Phoebe đeo kính gọng đen trên tay cầm chiếc ipad, chán nản mà lướt ngón tay trên màn hình. Sự có mặt của tôi cũng không khiến cô ấy ngẩng đầu lên, tôi đứng ở cửa không biết có nên vào hay không.

“Nếu cô không phiền, thì đứng cả đêm cũng được.”

Phoebe vẫn không nhìn lên, tôi nhận ra rằng tôi đã bước đến giường của Phoebe.

“Đêm nay, tôi... ngủ... ở đây sao?”

“Nếu cô cảm thấy ngại, thì có thể ngủ trong phòng cho khách, hoặc phòng khách cũng được.”

“Ha ha...”

Tôi cười gượng hai tiếng, đi đến bên kia giường, ngồi xuống chỗ có thể xa nhất, sau đó chui vào trong chăn. Rầu rĩ không biết nên làm sao bây giờ, lén lút lộ ra hai con mắt nhìn Phoebe, cô ấy vẫn còn nghịch Ipad. Cứ thế này cũng không phải là cách, nên làm sao bây giờ....

Không có trâu thì dắt chó đi cày, đã đến nước này rồi thì thôi phóng đãng một lần đi, bất cứ giá nào cũng phải làm! Tới gần Phoebe, tôi bá đạo cướp đi chiếc Ipad trên tay cô ấy. Rướn người nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, hình như hành động của tôi quá đột ngột làm cho Phoebe hơi ngả nguời về phía sau, nhưng mà không có chán ghét đẩy tôi ra.

Tim tôi đập nhanh, tôi có thể cảm thấy máu dồn lên và tôi cảm thấy khí nóng khắp người. Khi nụ hôn của tôi lưu luyến dừng trước môi cô ấy, Phoebe quay đầu đi. Tôi thất bại nhìn cô ấy, cô ấy không nhìn tôi.

“Cái gì cũng có thể, nhưng đừng hôn môi tôi.”

Tôi hiểu, môi là nơi muốn cùng người mình yêu hôn nhau trằn trọc, còn nếu đã không có tình cảm, hôn môi là chuyện hết sức dư thừa. Tôi gật đầu hiểu ý, đem nụ hôn đến tai cô ấy, đây là khu vực nhạy cảm của tất cả phụ nữ, tôi nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh đã làm cho cơ thể Phoebe có phản ứng. Sau đó tôi di chuyển nụ hôn đến cổ.

Một cảnh làm tình nên có nhiều cảnh vuốt ve. Tôi không phải là người nóng nảy. Tôi thích dạo đầu cho cuộc yêu hơn. Cái cảm giác được khiêu khích và bị khiêu khích luôn khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong mỗi con người.

Phoebe không thờ ơ, cô ấy vươn tay nhẹ nhàng ôm tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nhẹ của cô ấy bên tai, tôi bật cười, dù sao thì phụ nữ tuổi 30, 40 cũng như lang như hổ thôi.

Điều gây mất hứng chính là, tôi bất ngờ ngồi dậy nhìn thẳng vào cô ấy nói:

“Tôi còn trẻ, thể lực tốt, cơ thể khoẻ mạnh. Tôi không có thói quen xấu nào ngoại trừ việc hút thuốc, coi như cũng có thể đáp ứng được yêu cầu.”

Hành vi này là không thể giải thích được đối với cô ấy, cũng không thể giải thích được với bản thân tôi. Phoebe cau mày thật sự muốn đánh tôi mấy cái, nhưng mà tôi nhanh mắt đưa tay ra ngăn cô ấy lại. Tôi cúi xuống và hôn lên môi cô ấy. Cái nơi này ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã cám dỗ tôi, tôi rất muốn âu yếm nó, muốn thông qua hành vi này tìm hiểu cảm xúc của cô ấy lẫn cả hành vi nữ, tôi muốn vượt rào thật nhanh.

Rõ ràng là Phoebe không ưng cái dạng này của tôi, cô ấy dùng hết sức đẩy tôi ra, xoay người xuống giường đi vào trong nhà tắm, một cuộc yêu khởi đầu tốt đẹp đã bị hành vi của tôi phá hỏng. Tôi ngồi bên đầu giường hối hận không thôi. Chờ cô ấy đi ra quay về phòng lần nữa, tôi nhìn cô ấy đầy vẻ hối lỗi.

“Tôi không thể kiểm soát được, cho tôi chút thời gian, xin lỗi.”

“Tôi mệt rồi, ngủ đi.”

Tôi cam chịu nằm trên giường, Phoebe tắt đèn đầu giường, bầu không khí ái muội đã biến mất hoàn toàn, tôi bực bội mím miệng, mọi hành vi của tôi hôm nay đều quá thần kinh. Này... đà điểu, ngủ thôi.

Căn phòng im ắng đến nỗi tôi không dám trở mình vì sợ làm phiền người phụ nữ bên cạnh, tôi cảm thấy hơi buồn cười, tôi không thể giải thích được, lúc này tôi đang nằm bên cạnh một người lạ mà tôi không biết tên thật của cô ấy, làm gì đây, có cái gì làm được đâu, cứ như vậy mà nằm.

Tôi thực sự không thể ngủ được, vì vậy nhích người đến gần Phoebe, quyết định ôm lấy cô ấy, coi như liều một phen. Vươn tay nhẹ nhàng ôm cô ấy, thế mà cô ấy thật sự không có cự tuyệt ta, một chút phản kháng cũng không có, thật là tuyệt!

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương độc đáo của cô ấy, đó không phải là mùi hương của sữa tắm hay nước hoa, đó là mùi cơ thể, tôi dường như say mê mùi hương này, cô ấy quay lưng lại với tôi, tôi gục đầu vào gáy cô ấy, mùi hương cứ thế xâm nhập vào mũi tôi. Có tác dụng thôi miên, mí mắt tôi bắt đầu giãy giụa, trong đầu tôi lại hiện ra gương mặt của Mộ Tịch Nhiên.

Đã từng được người cưng chiều ôm vào lòng, khoé mắt cong cong, khoé môi nở một nụ cười đầy sức sống, cô ấy đem đầu tôi áp vào cổ cô ấy, miệng ngân nga một giai điệu không rõ. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, khẽ nói:

“Phi Phàm, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Phoebe đột nhiên xoay người làm tôi ở trong hồi ức đẹp tỉnh lại, đầu cô ấy rút vào lòng ngực tôi, đưa ngón tay sờ sờ mặt tôi.

“Cô khóc.”

Tôi sửng sốt trước câu nói của cô ấy, phát hiện gương mặt thật sự ướt, hít hít cái mũi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kỳ lạ. Cô ấy ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can người khác nhìn tôi, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.