Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 36: Chương 36: Anh nuôi tôi cả đời sao?




Phương Di Ái ngắm nhìn bốn phía, phòng bếp này không chỉ có trang thiết bị hiện đại mà nguyên liệu cũng thật đầy đủ, cái gì cũng có nhiều vô số.

Nhiều như vậy lại để cho cô loay hoay, không biết nên làm món gì cho hắn mới tốt đây.

Khẩu vị của hắn cô nắm không rõ.

Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng nghìn năm của hắn trong đầu cô cơ bản cũng nghĩ ra được món ăn.

Hắn khả năng sẽ không thích đồ ăn có nhiều đường, nên tốt nhất cô nên làm vài món ít ngọt đi.

Rất nhanh trong không khí đã dậy lên người bơ kem thơm ngát.

Ánh đèn cam nhạt phủ lên thân hình nhỏ nhắn, liền tạo thành một bức tranh hoài hòa, ấm áp. Cảm giác giống như cô vợ nhỏ đang ở nhà vì chồng mà chuẩn bị điểm tâm.

Qua hai tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng làm xong tất cả.

Nhìn lại những món bánh ngọt với tạo hình xinh đẹp được xếp gọn gàng trên khay, Di Ái nhoẽn miệng cười lộ ra cái đồng tiền sâu hút đáng yêu.

Mấy cái này cũng không phải quá cao siêu, nhưng cô nghĩ tên mặt lạnh kia chắc sẽ không ghét bỏ đâu.

Nhìn lên đồng hồ nạm đồng treo trên tường cô có chút căng thẳng cùng mong đợi.

Hắn chuẩn bị về đến rồi.

Đặt dụng cụ ăn kèm bày lên phía trên, nhìn qua tổng thể một lần nữa lúc này Di Ái mới yên tâm mang theo điểm tâm ra phòng khách đợi hắn.

Một thời gian nữa trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ của xe ô tô, vô thức lưng cô lại thẳng lên khẩn trương.

Cố Ngạo Thiên sau khi mở cửa liền thấy thân ảnh nhỏ bé mặt áo ngủ tơ tầm ngồi trên ghế sofa.

Hắn khẽ cười. Rất lâu rồi mới có người vì hắn mà chờ đợi.

Đi qua ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên trên đùi mình.

“Anh...”

Di Ái hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống.

“Ngồi yên”

Hắn đưa ra mệnh lệnh, lúc này mới liếc mắt nhìn qua mấy thứ ngọt ngào đặt trên bàn.

“Cái này vì tôi mà chuẩn bị?”

Cả khuôn mặt Di Ái vô thức đỏ lên một chút, trái tim vài khắc đập loạn, gật đầu một cái.

“Đút thử”

Tay hắn đặt trên đùi trắng nõn của cô nhẹ nhàng mân mê khẽ nói.

Di Ái do dự một chút sau cùng cũng lấy chiếc thìa nhỏ xinh múc lên một chút kem của chiếc bánh hương mẫu đơn moroco, đưa đến trước mặt hắn.

Đôi tay vì căng thẳng mà có chút run run.

Hắn ưu nhã mở miệng, cũng không kỳ vọng quá nhiều về mấy món nhàm chán này.

Nhưng vừa nếm lấy một ít, mày kiếm cương nghị liền nhướng lên ngạc nhiên.

Lớp kem béo ngọt vừa đụng đến môi hắn liền tan ra, hương thơm ngây ngất tỏa ra khắp khoang miệng, cuối cùng lưu giữ tại đầu lưỡi.

Mùi vị ngọt ngào này thật giống như là bàn tay nhẹ êm xoa dịu tâm hồn hắn.

“Có... có ngon không?”

Thấy hắn rất lâu không có động tĩnh gì, Di Ái liền có chút lo lắng nhìn qua hắn hỏi tới.

“Ngon”

Chỉ một chữ lập tức để Di Ái thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại rụt rè nói

“Tôi muốn cầu xin anh một chuyện”

Cố Ngạo Thiên cũng không lấy làm bất ngờ, hắn vốn biết cô sẽ không tự nhiên mà lấy lòng hắn.

“Nói đi”

Trong lòng cô lăn tăn gợn sóng, thấp thỏm nói ra mong muốn

“Tôi muốn đi học...”

Vừa dứt lời cô liền cảm nhận người phía sau có chút trầm thấp, hình như là đang không vui.

“Không được, cô đi rồi đến lúc tôi có nhu cầu không lẽ phải chạy đến trường tìm cô làm sao”

Cô liền căng thẳng, đôi tay vô thức nắm lại đặt trên đùi.

“Tôi không học nội trú, học xong sẽ trở về nhà. Sau này tôi còn muốn trở thành giáo viên...”

Mấy câu này dường như cũng chưa thuyết phục được hắn lắm. Hắn vẫn một bên từ chối cô.

“Cô là phụ nữ của tôi, do tôi nuôi, mấy cái chuyện nghề nghiệp đó cần làm cái gì?”

Di Ái liền ủy khuất nhìn hai tay trắng trẽo của mình.

“Anh nuôi tôi cả đời sao?”

Cô nhớ rõ lời Dương Hiểu Đồng nói vào hôm trước, hắn sẽ nhanh chóng vứt cô đi.

Đến lúc đó cô cái gì cũng không có nhất định sẽ rất khó khăn.

Chẳng qua cô không cần hắn cả đời nuôi cô vì cả đời nuôi cô chính là cả đời giam cầm cô.

Cô tuyệt đối không cần.

Mà cô không biết câu hỏi của mình lại làm ai kia phải suy nghĩ thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.