Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 27: Chương 27: Bạn thân từ nhỏ




Một ngày lo lắng cuối cùng Di Ái cũng không tránh khỏi số mệnh.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối đã có người đến đón cô.

Họ mang cô đến salon bậc nhất thành phố, vô vàng người ra vào.

Nhà tạo mẫu tóc rất tỉ mỉ làm tóc cho cô, anh ta nhẹ nhàng nâng lên lọn tóc mềm mại rồi đem đi uống nếp, rất nhanh mái tóc dài mượt của cô đã biến thành một làn sóng bồng bềnh uyển chuyển.

Stylist của cô là một người con trai tóc hồng, dáng hình mảnh mai.

Anh ta trang điểm cho cô xong lại ngắm nhìn cô thật lâu, cuối cùng nhìn qua nhân viên chỉ điểm.

“Chiếc váy Roser lúc sáng mới nhập về mang ra đây đi”

“Vâng”

Sau khi thay váy, Di Ái ngại ngùng từ trong phòng thay đồ bước ra, mọi người trong tiệm nhìn thấy đều không khỏi ngẩn ngơ.

Thật sự rất xinh đẹp.

Thân hình cô thật hoàn hảo, tuy có chút gầy nhưng vô cùng cân đối. Váy đuôi cá bó sát càng tôn lên cong quyến rũ của cô. Chân váy xẻ cao làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, cổ áo lại được khóet sâu làm phơi ra khe rãnh trắng nõn sâu hút thật muốn rút hết tâm trí người ta vào đó.

Màu đỏ rực vừa vặn tôn lên làn da trắng mịn cùng gương mặt sắc sảo của cô, vừa sang trọng vừa quý phái.

Như đóa hoa hồng nở rộ cô lúc này đây chính là đẹp đến siêu vẹo lòng người.

Stylist nhìn đến mê mẫn rồi, đây khả năng chính là tạo hình đẹp nhất trong 10 năm hành nghề của anh.

Cố Ngạo Thiên vừa tiến vào salon liền bắt gặp một màng kinh diễm này để hắn đơ người. Vô thức trong người hắn lại nóng lên, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Chết tiệt, từ khi nào hắn dễ bị lây động như vậy?

Cố gắng trấn áp bản thân hắn nhìn cô lãnh đạm ra lệnh.

“Đi thôi”

Sau đó lại quay lưng hướng cửa rời đi, cô liền nghe lời đi theo hắn tiến vào trong xe.

Xe dừng lại, thân hình to lớn của Cố Ngạo Thiên vừa bước xuống xe liền để mọi người cuống quých hướng sự chú ý về hắn, máy ảnh cũng rất nhanh chóng phóng qua hắn chụp mãnh liệt.

Nhất là mấy cô gái ở đó ánh mắt sớm đã dáng chặt lên người của hắn.

Người đàn ông độc thân kim cương của thành phố Will thật để cho họ muốn ở cạnh a.

Bọn họ vốn tưởng hắn sẽ như bình thường một mình tiến đến, họ sẽ có cơ hội tiếp cận.

Nhưng hành động kế tiếp của hắn như vả vào mặt họ.

Cố Ngạo Thiên trầm ổn cúi người mở ra cửa xe, bên trong liền bước ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp đến làm họ ghen tị.

Mà đáng ghét hơn là cô được đến chung với Cố Ngạo Thiên, dựa vào cái gì chứ.

Chỉ trong chốc lát không khí liền sặc mùi thuốc súng.

Di Ái cảm nhận được đều này liền có run rẩy đôi chút.

Mấy người đàn ông ở đó khiến cô cứ có cảm giác giống như muốn ăn thịt cô vậy.

Thật muốn trốn đi a.

“Vào thôi”

Trái với vẻ lúng túng của cô, hắn bên người cô lại bình tĩnh đón nhận tất cả.

Cánh tay tráng kiện đặt trên người cô nhẹ nhàng kéo đến.

Dịu dàng như nước làm cô thơ thẩn. Đây là lần đầu cô thấy được một mặt này của hắn.

Mà cô không biết tất cả biểu cảm của hắn không phải cái nào cũng là thật.

Không dám cãi lời cô chỉ có thể gặt đầu một cái, ngoan ngoãn cùng hắn bước vào.

“Anh Thiên”

Vừa vào không bao lâu đã có một cô gái mặc váy dài đi tới, khuôn mặt xinh đẹp treo lên nụ cười, váy quây trên người một màu đen tuyền lại cắt xẻ táo bạo khiến khuôn ngực như ẩn như hiện, quả đúng là vưu vật.

Mà Cố Ngạo Thiên chỉ âm trầm ừm một tiếng qua loa, cũng không thèm chào hỏi.

“Thiên, cô gái này là ai?”

Ánh mắt cô ta nhìn qua cô, có vẻ nhã nhặn nhưng thật sâu bên trong cô có thể cảm nhận rất rõ một tia bén nhọn.

“Bạn gái tôi”

Hắn nhẹ nhàng nói ra để Di Ái căng thẳng, hắn thật sự xem cô là bạn gái sao?

Cô gái kia nhận được câu trả lời còn tệ hơn cô, nụ cười trên mặt nhanh chóng đông cứng, trong tròng mắt hiện lên tầng sóng ưu buồn.

Rồi lại chuyển qua sắc lẻm như muốn giết chết cô làm cô run run một tí.

“Xin chào, tôi tên Hiểu Đồng là bạn thân từ nhỏ của Thiên”

Cô ta cố ý nói rất rõ mấy chữ “ bạn thân từ nhỏ” rõ ràng muốn ra oai phủ đầu với cô, như nói rằng Cố Ngạo Thiên chỉ có thể là của cô ta.

Cô cũng không muốn tranh với cô ta đâu, muốn thì cô ta cứ lấy hắn đi đi. Cô nhất định sẽ ủng hộ hết mình.

Vì đối với hắn cô chỉ có một chữ “chê“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.