Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 28: Chương 28: Không cam tâm




Ngưng thần một lúc, theo lẽ thường tình Di Ái liền gật đầu chào hỏi cô ta.

“Xin chào, tôi là Phương Di Ái”

Hiểu Đồng cũng thu lại ánh mắt hăm dọa vừa rồi nhìn qua Cố Ngạo Thiên nở nụ cười xinh đẹp.

“Ba em đang đợi anh trên lầu đó, anh mau lên đó với ông ấy đi”

Nói xong một câu cô ta lại chuyển ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua Di Ái.

“Còn bạn gái của anh cứ để... em lo là được”

“Ừm...”

Cố Ngạo Thiên lạnh nhạt nhìn Di Ái một cái.

“Ở đây đợi tôi”

Sau đó không chút do dự buông eo cô ra, dứt khoát bỏ cô lại.

Cố Ngạo Thiên vừa đi nụ cười thân thiện trên môi Hiểu Đồng liền biến mất cái còn chỉ là ánh mắt đỏ lửa.

Cô ta hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ lương rồi. Cho rằng bản thân lần này nhất định sẽ có cơ hội trở thành bạn gái của Cố Ngạo Thiên.

Ai mà ngờ anh lại lòi đâu ra một cô bạn gái.

Dựa vào cái gì, cô ta theo đuổi anh 10 năm một ánh mắt tốt đẹp cũng chưa từng đổi lấy được.

Vậy mà cô gái này lại tự dưng từ dưới đất chui lên nói là bạn gái của anh.

Làm sao cô ta cam tâm đây.

Càng nghĩ cô ta càng tức giận, nhưng thân làm tiểu thư danh môn khuê cát không được phép để lộ vẻ thất thố của mình.

Chỉ có thể cắn răng nở nụ cười cứng nhắt hỏi thăm Di Ái.

“Cô quen anh Thiên lâu chưa?”

Di Ái bị sát khí trên người cô ta làm cho hít thở không thông chỉ có thể cười qua loa đáp.

“Được 2 tuần”

“Aaaa, mới hai tuần thôi sao, chặc, tôi là quen anh Thiên từ lúc còn nằm trong nôi đó, bọn tôi thật sự rất thân, tính tình anh ấy tôi cũng hiểu rất rõ...

Những cái mới mẻ anh ấy chỉ thích một thời gian thôi sau khi chán chê rồi anh ấy nhất định sẽ không thương tiếc mà vứt đi, cô chắc cũng không ngoại lệ đâu”

Cô ta ép sát vào mặt cô nắm lấy một thớ tóc bồng bềnh nâng lên, sát khi ngày một nặng nề.

Âm thanh chua ngoa để cô nổi da gà, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi nhìn cô ta.

“Haha, xem cô kìa, tôi chỉ đùa một tí thôi”

Đột ngột cô ta phá lên cười, nói là đùa nhưng Di Ái hiểu rõ lời nói của cô ta 10 phần đều là thật.

“Đi, tôi dẫn cô đi chào hỏi mọi người”

Cô ta đột nhiên nắm tay cô kéo đi.

Cô liền hốt hoảng giật tay lại.

Cô không dám đi với cô ta, mà cũng không muốn đi.

Gặp càng nhiều người xác suất lộ ra thân phận của cô càng cao.

“Cố Ngạo Thiên bảo tôi ở đây đợi anh ấy”

Vội vàng từ chối, cũng may cho cô là có thể vớt được câu nói lúc này của Cố Ngạo thiên làm phao cứu sinh.

Nhìn cái tay trống trơn Hiểu Đồng cười xòa.

“Ngoan ngoãn như vậy, anh Thiên thích cô là phải rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa, có gì thì cứ tìm tôi nha”

Cô ta nói xong liền uyển chuyển bỏ đi để lại Di Ái ngơ ngác, cô ta tha cho cô dễ vậy sao?

Thật không giống như trong phim cô hay xem.

Bình thương những người “bạn thân từ nhỏ” này nhất định sẽ gây khó dễ cho cô bạn gái thật nhiều a.

Mà trong một góc không ai thấy, có một cô gái đang thì thầm vào tai nhân viên phục vụ một điều gì đó, cũng chẳng biết là nói cái gì chỉ thấy tên phục vụ gật đàu tăm tắp nghe theo.

Nhìn vào các đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình Di Ái khẽ thở dài. Cô ngồi ở đây cũng được một lúc rồi mà Cố Ngạo Thiên vẫn chưa quay về.

Những người ở đây thật làm cô không ổn, họ cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cô sau đó cười bí hiểm, để cô muốn kiếm cái mền quấn chặt người mình lại a.

“Tiểu thư, cô có muốn dùng gì không?”

Đột ngột phía sau vang lên tiếng nói, cô liền quay lại nhìn, là một phục vụ, trên tay anh ta đang cầm một khay để 3 ly rượu màu đỏ sóng sánh huyền ảo.

Di Ái nhìn thấy rượu liền lắc đầu xua tay, trước giờ cô vẫn chưa từng thử qua chất kích thích này.

“Đây là rượu trái cây, không sao đâu, chỉ ngọt không đắng, tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú có thể thử qua ạ”

Nói rồi người phục vụ đặt một ly trước mặt Di Ái sau đó cúi người chào cô rồi bỏ đi.

Bộ dạng của anh ta cực kỳ cung kính và chân thành.

Người ta nhìn vào chỉ có thể nói rằng anh ta có tâm với nghề hoàn toàn không nhìn ra nữa điểm khác thường.

Mà trong cái người ta này vừa vặn có một Phương Di Ái ngây thơ.

Cô nhìn ly rượu một hồi, liền nghĩ, nếu thử một chút sẽ không sao đâu, dù gì cô cũng đang nhàm chán không có gì làm.

Nâng lên ly rượu cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đúng là như lời anh ta nói, không đắng chỉ ngọt lại có cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi.

Không tồi.

Cô liền vô tư uống thêm mấy ngụm.

Mà cô không hề hay biết ở một góc nào đó, có cô gái đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng nham hiểm.

Bên môi dần câu lên nụ cười xảo quyệt.

Phương Di Ái tôi thật muốn xem xem nếu cô dơ bẩn rồi thì anh Thiên sẽ như nào chấp nhận cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.