Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 44: Chương 44: Mau cút!




Cố Ngạo Thiên căn bản là không quá để tâm đến cô, chỉ vuốt tóc Di Ái lãnh đạm mở miệng

“Liên quan gì đến em?”

Đầu Cố Mạn Tuyết liền bốt khói nghi ngút, nghiến răng gặn hỏi.

“Cô ta là bạn cùng lớp của em, anh mau nói các người là có quan hệ gì?”

Cô kỳ thực đã đoán được bảy tám phần về cái mối quan hệ của hai người này. Phương Di Ái mặc áo của hắn, ngồi xe của hắn, mà quá đáng hơn là còn ngồi lên đùi hắn.

Đây chắc chắn là bạn gái của hắn, mà cũng không phải! Nếu là bạn gái nhất định phải là loại yêu thương nhau chứ không phải mập mờ như này, đây rõ rằng là tình nhân bí ẩn gì gì đó.

Càng nghĩ cô càng tức lòng ngực không ngừng lên xuống.

Cố Ngạo Thiên đặt cằm lên đầu của Di Ái, đôi tay ôm eo cô chặt hơn mấy phần.

Mà Di Ái bị nói đến cũng không dám có hó hé gì, chỉ nhìn đôi tay đang nắm chặt vì sợ hãi của mình, lại thêm một người nữa biết được sự dơ bẩn của cô rồi, hơn nữa còn là “bạn” của cô.

“Tự em đoán, để anh xem iq của em được bao nhiêu”

Hắn một bên lại thách thức em gái mình một bên lại ngắm nhìn Di Ái trong lòng.

Cố Mạn Tuyết tức muốn long trời lở đất, nhiệt độ trên não đã nâng đến 100 độ C.

“Anh...cô hai người, cái loại quan hệ... a..”

Cô tức đến không nói hết câu nhưng mấy từ tiếp theo ai cũng biết rõ.

“Cô ta là bạn cùng lớp với em, nếu cô ta là người tình của anh, sau này tốt hơn một tí lại cưới nhau há chẳng phải là sẽ làm chị dâu của em? Bạn cùng lớp làm chị dâu? Anh nói xem em làm sao chịu được”

“Mặc kệ em”

Cố Ngạo Thiên vẫn ung dung trả lời cũng không có phủ nhận cái câu 'làm chị dâu' của Cố Mạn Tuyết.

Ý kiến này xem qua cũng không tồi.

Cố Mạn Tuyết tức đến ná thở đôi tay phát run cầm lấy túi xách Disner chọi qua Di Ái ngồi trên đùi Cố Ngạo Thiên.

Vừa chọi vừa hét.

“Phương Di Ái ba mẹ cô không dạy lễ nghi tôn nghiêm à lại đi quyến rũ anh hai tôi, dạy hư anh ấy”

Không gian trong xe nhỏ hẹp, cái túi lại bay nhanh như vậy, chớp mắt một cái nó đã tới trước mắt Di Ái, chỉ cách một tất liền đụng mặt cô.

Cô đã sớm nhắm tịt mắt sợ hãi chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau.

“Bịch” Cái túi bị Cố Ngạo Thiên một tay chặn lại, trên trán hắn nổi lên dày cợm mây đen, cái tay đỡ lấy cái túi lúc nãy cũng đỏ lên hằn nhiều gân xanh.

“Cố Mạn Tuyết, Cố gia khi nào dạy em lớn tiếg mắn người, khi nào dạy em đánh người? Gia giáo bản thân em đặt ở đâu?”

Sát khi nguy hiểm mạnh mẽ vây khắp tứ phía trong xe, Di Ái run rẩy, A Ninh cũng run rẩy chỉ riêng Cố Mạn Tuyết vẫn ngang ngược đối mặt.

“Em không biết, anh mau chóng chia tay cô ta, nếu không em....”

“Nếu không thì làm sao?” Cố Ngạo Thiên tức giận đáp trả.

Cố Mạn Tuyết cắn môi hừ mạnh một cái, cô không có cách trị tên anh trai này. Mách mẹ, mách ba? Hắn căn bản không sợ.

Thôi thì lần này để cô tự ra tay.

Khoanh hai tay trước ngực cô nghênh lên khuôn mặt xinh xắn.

“Em sẽ bám lấy 2 người đến khi chịu chia tay thì thôi”

Kết quả đúng như lời Cố Mạn Tuyết nói, nhà của mình cô cũng không thèm ghé, trực tiếp đu chặt lưng ghế trong xe sống chết không buông, dù bị Cố Ngạo Thiên nắm cổ áo lôi đi cô cũng không buông.

Cô phải đến biệt thự của hắn để dạy dỗ cô bạn học không biết xẩu hổ của mình.

Sau một hồi dằn co Cố Mạn Tuyết cũng đến được biệt thự của Cố Ngạo Thiên.

Vừa tuột xuống khỏi xe, Cố Mạn Tuyết liền nhanh chân chạy đến cửa nhà đứng đó dang hai tay chặn cửa.

“Phương Di Ái tôi không cho cô vào nhà”

Cố Ngạo Thiên ôm Di Ái ưu nhã đi tới, né người một cái liền tránh được ma trận không chút uy lực của Cố Mạn Tuyết.

Bị ngó lơ thật không tốt một xíu nào nha! Cố Mạn Tuyết rất không phục, cô không tin cô ép không được Phương Di Ái rời khỏi đây.

Xoay người nắm lấy mái tóc suông mượt của Di Ái, cô ta mạnh mẽ kéo về lại lần nữa đùn đùn nổi điên.

“Cô mau cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.