Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 9: Chương 9: Ôm chăn chống chế




Một hồi nghĩ ngợi nước mắt Di Ái lại kiềm không được muốn rơi ra.

Đưa tay dò xét trên cổ cuối cùng cũng chạm đến cái cô muốn chạm.

Nắm lấy sợi dây chuyền, môi cô khẽ câu lên.

Đây là do người trong lòng tặng cho cô. Anh nói nó sẽ thay anh ở bên cô, tùy thời đau buồn hay nhớ anh cô đều có thể đem ra xem, lấy động lực để kiên trì.

Đợi anh, đợi anh quay về nhất định sẽ cưới cô.

Những lần trước đây đau buồn cô đều có thể nhờ sợi dây này mà trấn an. Chỉ là lần này cô không cách nào kiềm chế được. Càng nghĩ đến tim cô càng đau.

Anh nói sẽ cưới cô.

Không kịp nữa rồi. Một người dơ bẩn như cô còn đủ tư cách được ở bên anh sao?

Sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới thiên liêng sao?

Cho rằng anh chấp nhận cô, nhưng cô lại không cách nào chấp nhận chính mình. Mà kẻ giam cầm cô càng không chấp nhận.

Ngước mặt lên bầu trời, Di Ái muốn ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh cũng từng nói với cô khi muốn khóc chỉ cần ngước mặt nhìn lên bầu trời nước mắt sẽ không rơi xuống nữa.

Chỉ là anh lừa cô. Nước mắt vẫn men theo khóe mắt từng giọt từng giọt như giọt sương rơi xuống nền cỏ xanh thẳm. Không cách nào ngăn cản.

Trong khoảng không tịch lặng lại vang lên từng tiếng nức nở đau khổ của cô gái đáng thương như muốn cào nát lòng người.

Không biết khóc đến bao lâu Di Ái chỉ biết khi ngừng lại tiếng nghẹn ngào của mình sắc trời đã ngã màu vàng cam.

Tuệ Mẫn cũng đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, hối thúc cô dùng bữa.

Mà cô cũng rất ngoan ngoan nghe theo liền ảo não đứng lên, nơi hạ thân giống như vẫn còn đau khiến cô đi đứng thật sự vất vả.

Vẫn như buổi sáng không có tí tâm trạng, trên bàn ăn cô chỉ đụng đũa có vài cái đã rời đi, mà địa điểm cô tới cũng đã định sẳn.

Là căn phòng đêm qua, căn phòng mà cô thực không muốn vào ở chút nào.

Vào cô sẽ nom nớp lo sợ, lo rằng hắn ta lại lần nữa tiến vào làm nhục cô.

Nhưng Tuệ Mẫn lại nói với cô nếu cô buồn ngủ thì cứ ngủ ông chủ bình thường sẽ về rất trễ hoặc có khi không về nhà.

Cô nghe xong tâm tình cũng có chút thả lỏng, cô thật mong hắn ta mãi mãi không về. Bởi hắn trở về chỉ mang đến cho cô khổ đau.

Nằm trên giường lớn cô lại suy nghĩ vẩn vơ về Cố Ngạo Thiên. Hắn rốt cuộc là người thế nào đây? Cái cô biết về hắn thật sự quá ít.

Cô chỉ biết hắn tên kêu là Cố Ngạo Thiên rất thừa tiền. Còn cái khác cô hoàn toàn mơ hồ không rõ.

Chỉ là có chút thắc mắc về dáng vẻ của hắn nhưng suy cho cùng Di Ái cũng không quan tâm cho lắm. Bị bán đến đây rồi, hắn như thế nào còn quan trọng sao.

Suy nghĩ một hồi, Di Ái thiếp đi lúc nào không hay mà lời nói của Tuệ Mẫn lúc nãy lại như lá bùa trấn an lòng cô, để cô có thể ngủ an ổn đôi chút.

Chẳng qua đến nữa đêm Di Ái lại bị ồn ào ngoài cửa làm cho thức dậy.

Cửa phòng đột nhiên kêu một tiếng “Két, cạch!”

Tuệ Mẫn từ ngoài gấp gáp đi đến chỗ cô bật đèn lên lo lắng

“Di Ái, cô mau chóng đi theo tôi, ông chủ về rồi muốn gặp cô!”

Vẫn chưa thoát khỏi cơn ngủ mê, Di Ái mơ hồ không nghe rõ đối phương nói gì, lấy tay dụi mắt, mông lung nhìn Tuệ Mẫn

“Chị nói cái gì?”

“Ổng chủ về rồi muốn cô qua đó... phục vụ”

Di Ái liền tái mặt, thông tin truyền tới cô đã tiếp thu, hiện trạng buồn ngủ liền bị đánh bật văng xa nghìn thước, trong lòng chỉ để lại cảm giác sợ hãi.

Sao hắn lại về rồi? Lại còn muốn cô “phục vụ”

Mà loại chuyện phục vụ này cô biết có bao nhiêu đau đớn.

“Không đi có được không?”

Như là van xin cô run run hỏi qua Tuệ Mẫn, dù cho biết trước kết quả cô vẫn muốn hỏi.

“Không được, đừng làm loạn nữa, theo tôi nhanh”

Tuệ Mẫn lại gấp gáp thúc giục, sợ rằng đến trễ một giây Cố Ngạo Thiên sẽ nổi trận lôi đình, cơn thịnh nộ của anh ta mấy ai lại có thể chống đỡ.

Nhận được đáp án nằm trong dự đoán, Di Ái cũng chẳng thèm nghe theo Tuệ Mẫn, chỉ thấy cô mím môi, xoay lưng, thuần thục đưa tay lấy cái chăn bông phía sau phủ lên người mình thu lại một góc từ trên xuống dưới không lộ ra bất kỳ kẻ hở, sống chết nằm trong đó. Chỉ có như vậy cô mới có chút an toàn.

“ Tôi không muốn đi”

“Di Ái, cô đừng có làm khó tôi, ông chủ tức giận thì không hay đâu”

Tuệ Mẫn than thở cũng như nhắc nhở Di Ái một tiếng.

Mà Di Ái hoàn toàn không biết Cố Ngạo Thiên khi tức giận khủng khiếp ra sao vẫn nằm trong chăn ôm lấy chính mình. Hoàn toàn phớt lờ Tuệ Mẫn.

Nhận được sự im lặng Tuệ Mẫn càng gấp, khẩn trưởng tiến đến kéo lấy cái chăn quấn chặt người Di Ái.

Giống như là dùng hết sức bình sinh mà kéo, nhưng mà cái cô gái trong chăn này không biết từ đâu lấy ra cái loại sức mạnh kinh người bấm lấy cái chăn sống chết không buông.

Một hồi dằn co Tuệ Mẫn cũng không thắng được cô.

Đứng một bên thở phì phò.

Nhìn về phía đồng hồ cô thực sốt ruột, từ lúc dằn co với Di Ái đến giờ cũng đã 10 phút. Để Cố Ngạo Thiên đợi quá lâu kỳ thực không tốt một chút nào.

Cô thật lo hắn sẽ tức giận.

Mà Tuệ Mẫn cũng không biết cái cô lo lắng từ lâu đã xảy ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.