Tình Nhân Tuổi 18

Chương 52: Q.1 - Chương 52: Lòng được an ủi (2)




Vũ Tình chua xót cười. "Lúc chị xuống xe, hẳn còn bảo với chị. Bảo chị phải làm người cho tốt, đừng chỉ dùng thân thể kiếm tiền. Nguyên Nguyên, khi nghe được câu nói ấy, quả thật chị không biết nên khóc hay là nên cười!”

“Vũ Tỉnh, chẳng lẽ chị không định thử giải thích cùng hắn sao?" Nguyên Nguyên thở dài hỏi.

“Chị nói chị không phải, nhưng hắn không tin lời chị nói. Mà chị, cũng không muốn lại có cái gl liên quan với hắn, giải thích việc này, có vẻ như là làm điều thừa." sắc mặt Vũ Tình lúc này đã trắng bệch không có đén một tia máu (J: =)) nghe ngu kỉnh), khóe miệng không ngừng cười khổ.

“Hắn còn có thể dây dựa cùng chị sao? Chằng lẽ chị không muốn nói cho hắn sự tồn tại của Nhạc Nhạc sao?” Nguyên Nguyên thật không hiểu, không rõ cô làm sao có thể vô tư đến nước này.

Vì người nhả mà cô đã hy sinh tất cả, em gái nhờ tiền cung cấp nuôi dưỡng của cô mà hoàn thành đại học, nay lại đoạt đi người đàn ông cô yêu. Ha ha, những thứ này so với phim truyền hlnh dài tập còn gạt người hơn, còn lừa dối hơn gấp ngàn vạn lần.

“Chị không thể phá hỏng gia đình em gái được, tất cả đã qua rồi thì cho qua thôi! Năm đó hắn có thể bỏ chị, đă nói hắn không yêu chị! Nhiều năm như vậy qua đi, chị can gì phải nói này nọ nữa?” Vũ Tình lắc đầu, uống một ngụm nước ấm.

“Vũ Tinh, chị đúng là hồ đồ. Em gái chị nếu biết chị vl cô ta mà trả giá nhiều như vậy, sẽ nghĩ thế nào đây?” Nguyên Nguyên đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt!

Vũ Tình chỉ nhẹ nhàng cười, không tiếp nhận lời nói của bạn thân!

Nhln thấy cảm xúc của cô đã vững vàng không ít, Nguyên Nguyên chuyển đề tài khác. "Vũ Tinh, em thật hâm mộ chị có cô con gái hiểu biết như vậy nha!"

“Vì sao vậy?” Vũ Tình trên mặt lộ ra một tia dịu dàng.

“Con gái của chị, từ chín giờ trở đi, bắt đầu nằm sấp hướng ra phía ngoài cửa sổ xem.

Em liền lôi kéo bé, sợ bé ngă xuống. Đến mười giờ thỉ tự nhiên xem tivi, mắt cũng không hề chớp, vo Tình, chị có biết vì sao không?” Nguyên Nguyên dừng đề tài lại, quăng đến một vấn đề.

Vũ Tình mờ mịt lắc đầu, con gái rất ít trễ như vậy cỏn xem tivi!

“Ban đầu en cũng không biết a, em bảo bé ngủ nhưng bé không đi. Sau đó em hỏi bé, đang xẹm cái gi? Bé nói, bé đang xem tin tức! Nêu mẹ đă xảỵ ra chuyện ngoài ý muốn, trong TV nhất định sệ báo! Tiếp thẹo, Nhạc Nhạc cũng không hề chảy nước mắt." Nói đến đây, ánh mắt Nguyên Nguyên mang theo điểm hồng.

Vũ Tình mím môi, cũng đem theo cảm động. "Nguyên Nguyên, chị biết con gái chị là một tri kỉ nha, rất hiểu biết!"

“Đúng vậy, xem ra ông trời đối xử với chị không đến nỗi hà khắc. Nhìn xem, ông trời còn cho chị một đại bảo bối!"

"Đúng vậy, Nhạc Nhạc là đại bảo bối của chị!” Vũ Tình nhìn về hướng phòng ngủ, con gái lúc này chắc đã ngủ rồi!

“Tốt lắm, cũng không còn sớm nữa, em muốn đi ngủ rồi! Vũ Tình, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Nguyên Nguyên cười cười, sau đó đi về phòng minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.