Tĩnh Nữ Truyền

Chương 160: Q.2 - Chương 160: Chương 2.1




“Tiểu Kim Khố! Tiểu Kim Khố! Nàng đi đâu vậy!?” Kim Bích Đạc nhìn bóng dáng đỏ thẫm lao đi lo lắng kêu to, nhưng hắn không có được câu đáp lại.

“Không được, ta muốn đi xem thử!” Trong lòng lo lắng, hắn quyết định theo sau, nhưng roi ngựa còn chưa giơ lên, hắn đã bị hai bóng dáng một đỏ một đen chắn trước ngựa.

“Các ngươi làm cái gì vậy!?” Kim Bích Đạc nóng nảy tức giận, la lên với hai nam nhân trước mặt, “Các ngươi nhìn thấy Tiểu Kim Khố đi, không những không ngăn cản, còn không cho ta đi theo, đây là vì cái gì!?”

Tĩnh Ảnh ngẩng đầu, lập tức nhìn Tuân Thư, khi hai người ánh mắt giao nhau giống như đều biết tâm tư của đối phương, lại quay đầu, nói với ba gương mặt khó chịu trước mặt: “Các ngươi phải tin tưởng Xu.” Đúng, nếu như yêu nàng, phải tin tưởng nàng.

Tuân Thư không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã biểu thị thái độ của hắn.

“Chúng ta có lòng tin với tiểu Tĩnh, nhưng sắc trời đã trễ thế này, một mình nàng chạy loạn khắp nơi, ngộ nhỡ. . . . . .” Phượng Hàm Tiếu lo lắng nhìn về phía sâu trong rừng cây, nơi đó bởi vì sắc trời đã tối thành một mảnh. “Hơn nữa, tiểu Tĩnh nói muốn trở về Lộng Phong quốc, một nữ tử như nàng, coi như có bản lãnh lớn hơn nữa cũng rất khó có thể trở về. . . . . .”

“Cộc cộc cộc!” Cưỡi ngựa đến phía trước, ba người Phượng Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh (có thêm Tuân Thư nhé) đứng thành một hàng, “Ta biết rõ các ngươi lo lắng cho Tĩnh nhi, sao chúng ta không lo lắng chứ, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi quan tâm nàng thôi sao? Nhưng mà, bây giờ chúng ta không thể tự tiện hành động, hôm nay tình thế khẩn cấp, nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta chính là vận chuyển toàn bộ người và vật tư mà Tĩnh nhi đã dặn đến địa điểm nàng chỉ định để chờ nàng, đây mới là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho nàng không phải sao?”

Thấy ba người im lặng, Tĩnh Ảnh không khuyên nữa, hắn biết bọn họ sẽ hiểu được cần phải làm gì, mà hiện tại hắn phải làm giống như Duy Tĩnh từng nói,  sắp xếp cho xong chuyện Phượng Tĩnh Xu bố trí.

Quay đầu lại tìm được tám người Phong Hoa Tuyết Nguyệt, dặn dò chuyện xong xuôi, hơn nữa suy tính đến sắp phải cần tài nguyên, Tĩnh Ảnh tự động tăng thêm phần lớn đầu bếp của Bách Tính phường chuẩn bị tới đất phong.

Tuân Thư cũng không để ý tới bọn họ nữa, trực tiếp tìm một góc không người chú ý nào đó, “Hỏa Phượng, truyền lệnh xuống, tất cả thú tộc nhất định phải dùng hết toàn lực trợ giúp Tĩnh Xu. . . . . .” Phượng Hoàng lẩm bẩm.

Còn Phượng Duy Tĩnh giục ngựa đi tới chỗ Hạnh Lâm đường, đón Đệ Ngũ Long Quỳ ra. Y thuật của Đệ Ngũ Long Quỳ lại là tài nguyên quan trọng cấp bách cho khu vực gặp nạn, hắn muốn đi theo đám bọn họ, tránh để trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Để lại ba người, Phượng Hàm Tiếu rời đi, hắn không phải nam nhân của tiểu Tĩnh, hắn chỉ là đường huynh của nàng, nếu như vào lúc này ra vẻ quan tâm nàng quá nhiều, có lẽ sẽ mang đến sự gây rối cho nàng, nếu Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh đều có thể tin tưởng nàng như thế, vậy thì, hắn vẫn nên lựa chọn tin tưởng nàng đi! Dù sao, nàng chính là Phượng Tĩnh Xu!

“Ha! Tin tưởng. . . . . .” Rũ mí mắt xuống, khóe miệng Văn Nhân Tĩnh Phong nở nụ cười mỉm quyến rũ, đúng vậy! Nên tin tưởng nàng, không phải sao?

Đợi sau khi Văn Nhân Tĩnh Phong cũng rời đi, Kim Bích Đạc chậm rãi giục ngựa xoay người, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Có lẽ hắn nên mau sớm đi chuẩn bị vật liệu, mà không phải ở chỗ này kì kèo mè nheo. . . . . .

“Thiếu gia!” Tiếng vó ngựa lại vang lên một lần nữa, Kim Bích Đạc xoay người, khi hắn nhìn thấy ba bóng hình đi tới, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

“Tiểu Kim Tử, Tiểu Ngân Tử, không phải ta bảo các ngươi phải đưa biểu tiểu thư về phủ sao!?”

“Biểu ca, huynh không cần trách bọn họ, là muội khăng khăng muốn tới!” Tịch Thấm Nhụy lại ôm lây trách nhiệm quá khứ trước khi Kim Bích Đạc khiển trách một lần nữa. “Biểu ca, muội biết rõ huynh vì tốt cho muội, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao muội có thể làm không biết!? Hơn nữa, muội thật vất vả mới được công chúa tha thứ, hôm nay nàng cần giúp đỡ, làm sao muội có thể khoanh tay đứng nhìn ! ?”

Thấy vẻ mặt Kim Bích Đạc còn khó chịu, Tịch Thấm Nhụy lại nói: “Biểu ca, huynh phải tin tưởng muội, muội sẽ không cản trở bọn huynh! Huynh xem, ở trên đường muội đã báo cho nãi nãi, dọc theo đường muội cũng đã thông báo trước đến sản nghiệp của Kim gia, không lâu sau bọn họ sẽ chở vật liệu tới!”

Nghe thấy lời Tịch Thấm Nhụy nói, sắc mặt của Kim Bích Đạc mới khá hơn một chút, thầm nói thấy vậy tiểu thiếu nữ này quyết định muốn đi theo, xem ra không từ chối cũng không được, như vậy cứ để cho nàng đi theo dưới mí mắt bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn! Tránh để nàng xảy ra gì ngoài ý muốn bản thân lại không có biện pháp giao phó.

“Được rồi! Nếu như vậy, muội chuẩn bị một chút đi!” Bên kia, ra lệnh hành quân cấp tốc chuẩn bị lên đường đã truyền xuống, Kim Bích Đạc vội vã khai báo Tiểu Ngân Tử và Tịch Thấm Nhụy cùng đi theo quân chi viện lên đường chậm hơn, mình thì mang theo Tiểu Kim Tử giục ngựa chạy về phía Phượng Duy Tĩnh, hắn muốn vận chuyển vật tư của Kim gia chỉnh đốn lại với vật tư của Tiểu Kim Khố trước, nếu không đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. . . . . .

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Nếu có người có thể thấy khung cảnh trên đỉnh đầu, nhất định sẽ bị cảnh tượng phía trên lúc này dọa sợ đến trợn mắt há mồm.

Một con ngựa toàn thân trắng toát phi nhanh trên đám mây, trên con ngựa là một bộ áo đỏ tung bay. Tốc độ con ngựa rất nhanh, nhưng càng không nhanh bằng tốc độ của gió, lợi dụng sức gió chạy băng băng, chính là biểu thị cảnh tượng giờ phút này.

“Ngựa! Chạy nhanh lên một chút! Chúng ta phải nhanh chóng tới hoàng cung, đừng sợ, sẽ không té đâu, có ta ở đây!” Phượng Tĩnh Xu vừa an ủi ngựa trắng phi nhanh như tên bắn, vừa lấy điện thoại của nàng từ Thấm Xu Văn ra, nhấn, “Tít. . . . . . tít. . . . . .”

Điện thoại không nhanh không chậm kêu tít tít, Phượng Tĩnh Xu nhíu chặt hàng lông mày, “Nghe điện thoại. . . . . . Mau nghe điện thoại đi!”

Sau một khắc, bên đầu kia điện thoại rốt cuộc nối được: “Này. . . . . .”

“Phụ. . . . . . Hoàng, hoàng thúc!?”

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Ngự Thư phòng Lộng Phong quốc

Giờ phút này bên trong Ngự Thư phòng trang nghiêm tràn đầy hơi thở khẩn trương, phòng lớn như thế được phân thành hai bên,  một bên đang căng thẳng bận rộn sửa sang lại tấu chương, mà đổi thành một bên khác thì nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

“Thế nào, ngược lại các vị ái khanh nói hai câu đi!” Sắc mặt Phượng Nhâm Ngạo nặng nề đi tới đi lui trong thư phòng, không ngừng thúc giục người trước mặt hắn.

“Dạ, hoàng thượng! Vi thần đang trao đổi kế sách trọn vẹn, kính xin hoàng thượng chờ chốc lát. . . . . .” Một đại thần người có mái tóc hoa râm hơi hơi run rẩy trả lời.

“Trao đổi, trao đổi! Các ngươi đều là học giả to lớn lừng lẫy của Lộng Phong quốc ta, tinh thông thiên văn địa lý, cũng từng giải quyết không ít vấn đề khó khăn, chẳng lẽ lần này các ngươi không thể tìm ra phương án giải quyết hữu hiệu như trước kia sao!?” Phượng Nhâm Ngạo không nhịn được lớn tiếng nói.

“Chúng thần vô năng, hoàng thượng bớt giận!” Hoàng đế tức giận, thần kiêu ngạo chỉ quỳ xuống đất hô to bớt giận.

“Bớt giận, bớt giận! Các ngươi không sớm ngày tìm ra một biện pháp, trẫm bớt giận thế nào! ? Hoàng đệ mới xuất chinh bao lâu, đất phong hắn quản lý liền xảy ra vấn đề, các ngươi bảo trẫm ăn nói với hắn thế nào, ăn nói với Xu nhi sắp trông coi đất phong thế nào!?” Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Phượng Vu Dực lúc giao đất phong cho hắn trước khi lên đường, Phượng Nhâm Ngạo liền tức giận, mặc dù nói trong thiên hạ đều là đất của vua, nhưng ma nơi này đã giao cho Xu nhi, mười mấy năm qua vẫn do hoàng đệ thay mặt quản lý, cho tới bây giờ cũng không xảy ra loạn lạc gì, hôm nay đất phong vừa giao đến tay mình đã xảy r vấn đề, điều này làm cho hắn không phụ lòng hoàng đệ thế nào!

Hoàng đế nổi giận, hạ thần chỉ có rụt cổ lại, trong lòng đều hy vọng hoàng thượng đừng dùng mình để khai đao hỏi tội mới phải.

“Hoàng thượng! Chuyện này dù sao cũng là thiên tai, đây cũng không phải là chuyện mà một hai người nói có thể giải quyết, chúng thần cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời!” Cựu thần tóc bạc vừa bắt đầu nói chuyện lại chỉa vào lửa giận của Thánh thượng trả lời, “Chuyện xảy ra bất ngờ, chúng ta ai cũng không còn kịp phòng bị nữa, hiện tại phải làm cũng là tận lực cứu vãn, từ khi nhận được tin tức trên dưới cả nước cũng đã bắt đầu chuẩn bị dự phòng tai hoạ, quốc khố cũng tích cực chuẩn bị nhân lực và vật liệu, hiện tại chúng ta chỉ có thể hết sức vận chuyển đồ đến đất phong của công chúa!”

“Văn ái khanh, lời ngươi nói trẫm cũng hiểu, nhưng. . . . . .”

“Reng reng reng. . . . . . Reng reng reng. . . . . .” Một chuỗi tiếng kêu thanh thúy đột nhiên vang lên trong phòng.

Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết là vật gì lại phát ra âm thanh.

“A! Điện thoại!” Phượng Nhâm Ngạo sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến vật Phượng Vu Dực ném cho hắn trước khi đi, kể từ sau khi bắt được cái “điện thoại” đó, trừ hai ngày đầu tiên hắn quấn lấy đệ muội hỏi lung tung này kia ra, những ngày kế tiếp đều bị mấy vấn đề quấy nhiễu đến không có thời gian suy nghĩ tiếp đến vật đó nữa.

“Mau! Mau tìm ra cho trẫm!” Để quên ở cái xó nào đó, Phượng Nhâm Ngạo vội vàng thúc giục người bên trong phòng tìm kiếm.

Rốt cuộc, trải qua một phen hỗn loạn, một tiểu thái giám môi hồng răng trắng hết sức lo sợ run tay nâng điện thoại vẫn còn vang lên đến trước mặt Phượng Nhâm Ngạo.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.