Tĩnh Nữ Truyền

Chương 157: Q.1 - Chương 157: Chương 61.2




“Cái gì! ?” Mọi người kinh ngạc, “Sao lại thế này! ?”

“Tình huống cụ thể trước mắt vẫn chưa biết.” Phượng Tĩnh Xu ngừng một chút.

“Vậy chúng ta phải nhanh chóng trở về trợ giúp phụ vương đi!” Phượng Duy Tĩnh nóng ruột nói.

“Không.” Phượng Tĩnh Xu lắc đầu, nhìn vẻ mặt Phượng Duy Tĩnh lộ vẻ không hiểu gằn từng chữ: “Bây giờ ta còn chưa thể tới đó, Duy nhi, ba mảnh đất phong Bạch Vũ, Quách Duy và Tương Lý xảy ra lũ lụt rồi, ta muốn nhanh chóng đến đó!”

Lại một quả bom bùng nổ khiến sắc mặt đám người trắng bệch.

“Lụt? Bên kia rất ít khi xảy ra lũ lụt mà!” Tử Mộng Cơ kêu to lên.

“Nhưng dù sao cũng đã từng xảy ra, không phải sao?” Phượng Tĩnh Xu nhìn Tử Mộng Cơ, “Đừng quên ông ngoại bà ngoại của tỷ đã chết thế nào.”

Nhất thời sắc mặt Tử Mộng Cơ lại tái nhợt thêm một phần, nàng dĩ nhiên biết, hơn hai mươi năm trước hai người trở lại biên cảnh mới gặp phải lũ lớn!

“Năm nay thời tiết rất khác thường, so với mùa mưa năm trước, lượng mưa gần như nhiều gấp đôi năm trước, chuyện này là ta sơ sót, nếu như ta sớm chú ý tới cũng sẽ có sự chuẩn bị rồi!” Phượng Tĩnh Xu nghiêm giọng tự trách.

“Không! Tĩnh nhi, đừng tự trách mình, xảy ra chuyện như vậy chúng ta ai cũng không ngờ tới!” Phượng Duy Tĩnh tiến lên một bước ôm Phượng Tĩnh Xu vào trong ngực.

“Mộng Cơ, chuyện này ta còn phải nhanh chóng xử lý, luc ở sông Mịch, nếu xử lý cẩu thả, lũ lụt sẽ gây họa tới Hí Triều quốc các ngươi!” Phượng Tĩnh Xu giải thích với Tử Mộng Cơ.

“Muội nói không sai, xem ra chúng ta cũng phải nhanh chóng phòng bị.” Tử Mộng Cơ trầm trọng gật đầu.

“Chỉ là, chúng ta đều đi đến đất phong, chỗ biên cảnh phải làm gì đây?” Hoa Ngọc Dung đột nhiên đặt câu hỏi.

“Chỗ biên cảnh phụ thân ta đã chạy tới, chẳng qua ta đoán lần này Việt Sa quốc xuất binh nhất định là có chút mờ ám, thời tiết này, bọn họ ngay cả bản thân cũng không thể bảo đảm, lại còn có tâm tư đánh trận, ta thất thật sự không đơn giản!” Giọng nói Phượng Tĩnh Xu trầm xuống, ẩn chứa ngoan độc.

“Ta thấy Long Ứng Quân và Đông Phương Bân rất gần gũi, có phải là bọn họ. . . . . .” Tử Mộng Cơ nói lên ý kiến của mình.

“Rất có thể, Xuyên Vân quốc vẫn luôn khiến người ta đoán không ra, có thể chính là bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ!” Phượng Tĩnh Xu đồng ý nói.

“Tĩnh Xu! Nếu không như vậy đi! Ta đi xin phụ hoàng binh mã, để ta dẫn người Hí Triều quốc giúp đỡ bọn muội một tay, để bọn họ biết muốn liên hiệp tấn công Lộng Phong quốc là không thể nào!” Tử Mộng Cơ đề nghị.

“Chuyện này. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu chần chờ, mượn binh tất nhiên có thể, nhưng nàng lo lắng xin binh dễ dàng lui binh khó khăn, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ tác chiến là Lộng Phong quốc, nếu trận đánh Lộng Phong quốc thất bại. . . . . . chỉ là, chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra, nàng tin tưởng nhân cách của Tử Mộng Cơ. Nhưng. . . . . .

“Chuyện này không dễ làm chứ? Tử hoàng sẽ đồng ý sao?”

“Muội yên tâm, chỉ cần có mẫu hậu ở đây, nhất định sẽ thành công!” Tử Mộng Cơ vỗ ngực.

“Vậy tỷ vừa mới nói công tác phòng bị?” Phượng Tĩnh Xu còn chưa yên tâm.

“Chuyện này giao cho Nguyệt Hi được rồi!” Nhắc tới vị hoàng đệ này, Tử Mộng Cơ vẫn còn có chút cay nghiệt, nhưng chuyện liên quan đến quốc gia, cho dù ghét đi nữa cũng phải để thành kiến qua một bên, “Hắn và Duy nhi không phải muốn tranh thủ tư cách làm thái tử sao? Hiện tại là cơ hội để hắn biểu hiện!” Thời kỳ đặc biệt, nếu Tử Nguyệt Hi làm xong việc này, có lẽ sẽ được vị trí đó, Tử Mộng Cơ thầm nghĩ. Dù sao đệ đệ Duy nhi của nàng không ý muốn cạnh tranh, nàng làm tỷ tỷ cũng không tiện can thiệp, vẫn nên cách xa thị phi, trợ giúp tỷ muội tốt là được.

“Được rồi, cứ quyết định như vậy! Chuyện Việt Sa quốc làm phiền tỷ.” Phượng Tĩnh Xu quyết định rất nhanh, đồng ý đề nghị của Tử Mộng Cơ.

“Đường ca, đợi lát nữa huynh theo muội trở về trước, báo cáo chuyện của Mộng Cơ cho hoàng thúc, sau đó huynh lại gom góp vật liệu vận chuyển đến đất phong !” Phượng Tĩnh Xu quay đầu lại dặn dò Phượng Hàm Tiếu vẫn không lên tiếng.

“Ta. . . . . .” Phượng Hàm Tiếu giống như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Được rồi! Chỉ là tiểu Tĩnh,  muội nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt!”

“Muội biết rồi, đường ca.” Phượng Tĩnh Xu gật đầu.

“A! Muội muội, ta nói có náo nhiệt sao không có phần của tỷ tỷ đây chứ?” Giọng nữ của một người xinh đẹp lại vang lên.

“Tỷ tỷ!” Tầm mắt Phượng Tĩnh Xu xuyên qua mấy người trước mặt.

“Muội muội, xảy ra chuyện lớn như vậy, muội cũng không nghĩ tới để tỷ tỷ đến giúp đỡ sao?” Giọng Hồ Ly tràn đầy tố cáo, bất mãn Phượng Tĩnh Xu bỏ quên nàng.

“Tỷ tỷ, những chuyện này rất nguy hiểm. . . . . .”

“Hải! Làm chuyện gì mà không nguy hiểm?” Hồ Ly không sợ cắt đứt lời Phượng Tĩnh Xu, “Tỷ tỷ ta chỉ cần một câu nói, rốt cuộc muội có coi ta là tỷ tỷ không?”

Đón nhận sắc mặt nghiêm túc của Hồ Ly, Phượng Tĩnh Xu không kiên trì được nữa, “Được rồi! Nếu tỷ tỷ cố ý muốn giúp đỡ, vậy làm phiền tỷ và Mộng Cơ tỷ tỷ cùng đi trợ giúp phụ thân muội đi! Chỉ là. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu lại chuyển sang nhìn sau lưng Hồ Ly, “Hàm Tinh cũng sẽ đi?”

Hồ ly nhếch miệng, hừ nói: “Ai biết!”

Hàm Tinh im lặng không lên tiếng, đôi mắt vẫn đặt ở trên người Hồ Ly.

Xem ra hai người thật sự bắt đầu phát triển, trong lòng Phượng Tĩnh Xu cảm thấy an ủi, cũng không uổng công nàng tác hợp.

“Tiểu Kim Khố, ta cũng đi chung với nàng chứ?” Kim Bích Đạc vẫn im lặng đột nhiên mở miệng.

“Ngươi! ?” Phượng Tĩnh Xu kinh ngạc, “Không được tốt lắm. . . . . .”

“Có cái gì không tốt!” Kim Bích Đạc vội vàng thuyết phục nói: “Luận giao tình, nàng phải mở miệng gọi nãi nãi ta một tiếng ‘ nãi nãi ’, hơn nữa, bây giờ không phải nàng cần một lượng vật liệu lớn sao? Bằng thực lực của Kim gia ta, nhất định có thể đủ trợ giúp cho nàng! Bây giờ quan trọng nhất là nàng phải nhanh chóng đi cứu người, mà không phải vì mấy kẻ tiểu nhân mà tức giận!”

“. . . . . . Được rồi! Vậy trước tiên cám ơn ngươi!” Phượng Tĩnh Xu gật đầu, nhìn ra bóng hình xinh đẹp phía sau Kim Bích Đạc lại gật đầu, thời khắc này có thể theo kịp, Phượng Tĩnh Xu cũng coi nàng làm bằng hữu của mình .

“Tĩnh Tĩnh! Chúng ta cũng muốn đi!” Chỉ sợ Phượng Tĩnh Xu bỏ mình lại, Hoa Ngọc Dung vội vàng mở miệng, còn thuận tiện mang thêm Văn Nhân Tĩnh Phong.

“Ngươi đi làm gì!” Phượng Tĩnh Xu trách mắng.

“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta có thể giúp nàng một tay!” Hoa Ngọc Dung liều mạng muốn quan tâm.

“Thôi đi! Một thư sinh yếu kém như ngươi, trừ khinh công cái gì cũng không biết, có thể giúp đỡ cái gì?” Phượng Tĩnh Xu xem thường.

“Ta!” Hoa Ngọc Dung chưa từng chán nản bản thân như vậy, ban đầu làm sao lại vì bề ngoài tuấn tú mà bỏ học võ chứ! ?

Thấy Hoa Ngọc Dung ủ rũ cúi mặt, giống như một gốc hoa đào héo, Phượng Tĩnh Xu không khỏi an ủi: “Không phải ta không để cho ngươi đi, mà là chúng ta vừa đi, phía sau cần có người chăm sóc, nơi này người ta tin tưởng cũng chỉ có ngươi, năng lực của ngươi lại mạnh như vậy, vị trí cầm đầu hậu phương không phải ngươi thì còn ai, ngươi ở lưu lại giúp ta là được!”

“Có thật không! ? Năng lực của ta thật sự rất cao? Ta có thể trợ giúp nàng! ?” Tiếng nói vừa dứt, gốc hoa đào lại như gặp gió xuân, tràn đầy tinh thần.

“Đúng, đương nhiên là thật!” Phượng Tĩnh Xu gật đầu.

“Được rồi! Thấy nàng xem trọng ta như vậy, ta liền ở lại giúp nàng chăm sóc tốt hậu phương!” Hoa Ngọc Dung cười híp mắt đồng ý nói.

“Được rồi, vậy chúng ta đi!” Giải quyết Hoa Ngọc Dung, Phượng Tĩnh Xu tính toán lên đường.

Còn chưa xoay người, ống tay áo bị kéo lại.

Văn Nhân Tĩnh Phong mím chặt cánh môi, vẻ mặt cố chấp nhìn Phượng Tĩnh Xu. Hắn biết, vừa rồi nàng cố ý lạnh nhạt hắn, nếu không hắn đi theo, nhưng sao hắn có thể không đi theo nàng? Chuyện nguy hiểm như vậy, sao hắn có thể để nàng bỏ lại hắn?

Chống lại ánh mắt quật cường của Văn Nhân Tĩnh Phong, Phượng Tĩnh Xu vô lực, vẫy vẫy tay áo, “Được rồi, được rồi, đều đi hết! Đi nhanh lên!”

Văn Nhân Tĩnh Phong nghe vậy giãn mày ra, lập tức đi theo.

Bước lên ngựa đã được chuẩn bị ở cửa cung, một đoàn người giương roi ngựa lên, chạy về phía thành Long Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.