Tĩnh Nữ Truyền

Chương 219: Q.2 - Chương 219: Quyển6 -Chương2-2




“Xong rồi, mấy vị công tử đều là nhân trung chi long, sắp xếp mọi việc trong quân doanh trật tự rõ ràng, hơn nữa quân lính lại rất phục bọn họ, vì vậy hoàn thành mọi việc rất nhanh chóng.”

“Nịnh Hàm quá khiêm tốn rồi, vẫn là do mọi người đều phối hợp tốt, huống chi Nịnh Hàm quả thật biết cách chỉ huy, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể bó tay hết cách, gây thêm phiền toái thôi!” Hoa Ngọc Dung mỉm cười khiêm tốn nói.

Phượng Tĩnh Xu cũng nhẹ nhõm, “Các huynh cũng đừng đẩy tới đẩy lui nữa, dù sao có thể sắp xếp xong mười vạn tướng sĩ là được!”

Đang nói, Long Ứng Tình lại hỏi chuyện vừa rồi sau khi vào cửa, Quân Phi Oánh vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn và Long Ứng Thiên, chỉ cần nhắc tới, hắn sẽ truy hỏi đến cùng.

“Tĩnh, vừa rồi nàng nói gì mà nhắc đến Quân Phi Oánh vậy, rốt cuộc là chuyện gì?”

Phượng Tĩnh Xu thấy Long Ứng Tình nóng lóng muốn biết, vì vậy cũng không giấu giếm, nói cho bọn họ tin tức vừa rồi do Quân Cơ xử và Xảo Tượng lâu mang đến.

Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc.

“Không ngờ Vu Lam đó nhìn bề ngoài như trung thành và tận tâm, trên thực tế cũng là lang sói!” Long Ứng Tình cau mày, Dieenndkdan/leeequhydonnn hắn đã gặp Vu Lam lúc tham gia thọ yến của Phượng Vu Dực, khoảng thời gian đi sứ ở Lộng Phong quốc đã có tiếp xúc với hắn mấy lần, lúc ấy còn cảm thấy người ta rất ngay thẳng, nhưng không ngờ lại là người lòng muông dạ thú như thế.

Văn Nhân Tĩnh Phong thấy Phượng Duy Tĩnh im lặng không nói, hỏi: “Này! Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Sao lại không nói chuyện? Không phải là bị giật mình chứ?”

Phượng Duy Tĩnh lắc đầu, cảm thán một câu: “Thật may lúc đầu không bị nữ nhi Vu Lam quấn lấy, kịp quăng đống phiền phức ở Hí Triều quốcrồi, nếu không phiền toái lớn!”

Mọi người nghe vậy không khỏi cười ầm lên.

“Tĩnh, nàng còn nói gì về Quân Phi Oánh đếy? Nàng ta thì sao? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?” Long Ứng Tình vẫn bám chặt Quân Phi Oánh không thả.

Phượng Tĩnh Xu cười nhìn mọi người ý vị thâm trường, rồi sau đó trong tầm mắt tò mò của bọn hắn, từ từ tung ra chuyện mà nàng biết ra, nhìn vẻ mặt bọn họ từ tò mò đến kinh ngạc, thật là vô cùng đặc sắc!

“Không ngờ hai người này lại là một đôi cẩu nam nữ!” Long Ứng Tình tức giận nảy lên, “Con tiện nhân Quân Phi Oánh kia, thế mà còn muốn xuống tay với phụ hoàng ta! Không được, Tĩnh, ta phải lập tức trở về nói cho phụ hoàng biết chuyện này! Ta muốn vạch trần diện mạo thật của ả ta!”

“Tình, đừng nóng vội.” Phượng Tĩnh Xu an ủi Long Ứng Tình, nói: “Lúc này, huynh tùy tiện trở về công bố mọi chuyện, vừa không có bằng chứng cụ thể, sẽ không ai tin tưởng huynh, không chỉ thế, ngược lại sẽ bứt dây động rừng! Trước tiên, huynh đừng nóng vội, chúng ta từ từ sắp xếp.”

Long Ứng Tình lôi kéo tay Phượng Tĩnh Xu lo lắng nói: “Sao ta có thể không vội! Từ nhỏ, ta và hoàng huynh đã bị nàng uy hiếp mấy lần, khó giữ được tính mạng! Nếu không phải năm đó nàng ra tay cứu giúp, sợ rằng chúng ta không có hôm nay nữa rồi! Giờ nàng ta lại đánh chủ ý lên người phụ hoàng, ta quyết không thể để chuyện này xảy ra!”

“Yên tâm đi! Có chúng ta ở đây, không có ai làm tổn thương được người thân của huynh!” Phượng Tĩnh Xu vỗ vỗ tay của hắn, “Chẳng lẽ huynh không phải tin tưởng ta sao?”

Long Ứng Tình bật thốt lên: “Ta tin tưởng!”

Hiển nhiên, Phượng Tĩnh Xu rất hài lòng với phản ứng của Long Ứng Tình, nàng nở nụ cười nói: “Ta hỏi huynh, huynh có biết Quân Phi Oánh thân cận với thế lực nào trên giang hồ không? Nếu như nàng có hành động gì, nhất định sẽ mượn dùng lực lượng của giang hồ!”

Long Ứng Tình suy nghĩ một chút, trả lời: “Ta biết rõ một thế lực, năm đó đuổi giết chúng ta đúng là Phi Tuyệt lâu, sau khi chúng ta được cứu về, ta đã bắt đầu đi theo cữu cữu trong Mộ Ngâm giáo, còn gây áp lực cho Phi Tuyệt lâu, sau lại xuất hiện Quân Cơ xử, dinendian.lơqid]on Phi Tuyệt lâu thì địa vị trên giang hồ càng rớt xuống ngàn trượng. Còn bây giờ, bọn họ có còn liên lạc hay không ta lại không có chú ý.” Nói xong, Long Ứng Tình ngượng ngùng gãi gãi mặt, “Sự chú ý của ta cả đều ở trên người nàng, nên lại không để ý gì đến ả ta.”

Phi Tuyệt lâu.

Trong đầu Phượng Tĩnh Xu hiện ra cái tên này, đồng thời nhớ lại trước kia đám thích khách trên đường đến Hí Triều quốc bị nàng dùng thủ đoạn trừng trị, không khỏi nhìn đám người Phượng Duy Tĩnh, quả nhiên trên gương mặt bọn họ cũng có vẻ mặt y chang. Bọn họ quả nhiên nhớ ra! Trên thực tế, bọn họ muốn quên cũng không được, vì đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tiến hành thẩm vấn. Không, theo bọn hắn nghĩ, không thể gọi là thẩm vấn, mà là một trận đồ sát làm người ta sợ hãi, khung cảnh đó, đến nay, khiến đám người Phượng Duy Tĩnh nhớ tới cũng không nhịn được khiếp sợ. Chỉ là, sau đó, nàng cũng không ra tay thực hiện hành động tương tự, ngay cả Tịch Thấm Nhụy suýt chút nữa đã giết chết nàng, cũng chỉ là khiến nàng ta thân bại danh liệt mà thôi, so với những thích khách kia, kết quả của Tịch Thấm Nhụy vẫn tốt hơn nhiều.

Phượng Tĩnh Xu không nhìn phản ứng của mọi người nữa, nói với Long Ứng Tình: “Đã như vậy, huynh hãy phái người của Ma giáo, chú ý động tĩnh của Phi Tuyệt lâu đi! Các huynh đối đầu với nhau nhiều năm như vậy, nhất định rất hiểu rõ bọn chúng, quan sát chúng thật kĩ, một khi bọn họ thật sự cấu kết với Quân Phi Oánh, cũng sẽ nhận được tin tức sớm hơn.”

“Được, ta nghe nàng! Chờ lát nữa, ta đi truyền tin tức.”

Lúc này, Văn Nhân Tĩnh Phong chợt kinh hô lên: “A!”

Mọi người kinh ngạc, không khỏi nhìn hắn, chỉ thấy đưa tay che miệng, cặp mắt mở to, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc nói: “Con mồi nhỏ, nàng nói Vu Lam có gian…gian tình với Quân Phi Oánh? !”

Nghe vậy, mọi người phất tay với hắn, tên này, sao hôm nay phản ứng lại chậm vậy? Thường ngày cũng nhạy bén lắm mà!

Văn Nhân Tĩnh Phong trông thấy tất cả mọi người trợn mắt nhìn hắn, không khỏi vô tội nói: “Các ngươi có ý gì? Ta chỉ đột nhiên phát hiện một chuyện tương đối động trời mà thôi!” Thấy mọi người quay đầu không để ý tới hắn, vì vậy hắn tiếp tục nói: die,n; da.nlze.qu;ydo/nn “Ta chỉ đang suy nghĩ, nếu Vu Lam thật sự cấu kết với Quân Phi Oánh, vậy, Long Ứng Quân và Vu Phó Oánh hòa thân với nhau do chính quốc quân làm chứng, chẳng phải là. . . . . .” Nói chưa xong, lại khiến trong đầu mọi người thoáng qua một từ —— huynh muội!

“Hít ——” Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trời ơi! Không ngờ đánh bậy đánh bạ, bọn họ lại thúc đẩy chuyện hòa thân đệ nhất loạn luân này!!!

“Hừ! Đây chính là báo ứng!” Sau khi Long Ứng Tình hồi hồn lại, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sảng khoái, “Hai người đó, một hoang dâm háo sắc, một người tâm thuật bất chính, hơn nữa cha nương của bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì, lần này đúng là báo ứng! Hơn nữa còn là một nhà chịu hết!”

“Đúng vậy! Vu Phó Oánh đó, ban đầu còn muốn hãm hại Tĩnh Tĩnh của chúng ta, đây chính là báo ứng của nàng ta!” Hoa Ngọc Dung “xoẹt” một cái mở quạt trong tay ra, vừa quạt vừa sảng khoái nói: “Nếu nàng ta biết chân tướng, chỉ sợ sẽ không chịu nổi?”

“Mặc kệ nàng ta chịu hay không chịu được! Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể nhìn được một màn kịch hay, hơn nữa còn bắt đền bọn họ rồi!” Lúc này, Kim Bích Đạc vẫn không quên kiếm tiền.

“Hả? Tiền gì?” Mọi người không rõ.

“Ngốc!” Kim Bích Đạc liếc mắt qua, “Đó là phí tổn thất tinh thần của Tiểu Kim Khố, còn thêm phí hoảng sợ,phí tổn thất thời gian...!”

Phượng Tĩnh Xu nhìn mấy người bắt đầu thảo luận, cũng không chen vào, chỉ cười, trong mắt kia, lóe lên, là trả thù và tính toán. Vu Phó Oánh, muốn tính kế ta? Xem ra ông trời cũng không cho ngươi cơ hội! Đợi ngươi biếtt rõ chân tướng thì sẽ có dáng vẻ gì đây? Ta thật sự mong đợi thời khắc này tới!

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữtruyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữtruyền ****

Nửa tháng sau, Phượng Hàm Tiếu mang theo thư nghị hòa của Phượng Nhâm Ngạo cùng với một đội nhân mã nhanh chóng đến thành Tân La.

Sau khi hội hợp với Phượng Tĩnh Xu, đám người lại chỉnh trang lên đường, chạy đến Việt Sa quốc.

Lúc ra khỏi thành, đám người Phượng Tĩnh Xu được dân chúng thành Tân La nhiệt liệt đưa tiễn, mọi người đứng hai bên đường hoan hô, cảm tạ Phượng Trạch công chúa trợ giúp.

Từ Tân La thành, đi qua rừng rậm Tuyệt Tích, đội ngũ nghị hòa tiến vào sa mạc. Đây là lần đầu tiên, Lộng Phong quốc quốc chính thức bước vào phiến sa mạc này, không có ai biết nghênh đón bọn họ phía trước là gì.

Mù quáng mà đi lại trong sa mạc, không có một chút quan sát, chuyện này với bọn họ mà nói là trí mạng, nhưng đáng mừng là trong đội ngũ của bọn họ có Long Ứng Tình và Phượng Tĩnh Xu. Dieendaanleequuydonn Người trước sống ở Việt Sa quốc, có hiểu biết sâu sắc về sa mạc, người sau lại là kiến thức hiện đại thông thường, lại càng có một thân tiên thuật, chỗ dựa dẫm cường đại.

Vì vậy, mặc dù bọn họ giống như con ruồi không đầu tiến vào sa mạc, nhưng trải qua một tháng lộ trình, bọn họ vẫn may mắn đi qua sa mạc, đi tới thành Khách Sa.

Đối với Long Ứng Tình mà nói, thành Khách Sa có ý nghĩa không tầm thường, đây là nơi năm đó hắn và Long Ứng Thiên đã chia ra với Phượng Tĩnh Xu, sau lần đó, bọn họ vẫn tìm kiếm bóng dáng của Phượng Tĩnh Xu trong vô vọng, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.

Sau khi nghỉ ngơi và phục hồi ở thành Khách Sa, đoàn người tiếp tục đi, lại qua nửa tháng, bọn họ rốt cuộc đã tới được quốc đô Việt Sa quốc —— Thành Nhiệt Đồ.

Việt Sa quốc quả thật rất nóng bức, Phượng Tĩnh Xu nhớ lại kiếp trước có một câu nói hợp với hoàn cảnh sa mạc, biểu đạt rất sinh động khí hậu của sa mạc: “Sáng mặc áo bông trưa mặc sa mỏng, vây quanh lò lửa ăn dưa hấu” .

Như vậy có thể thấy được, khí hậu của Việt Sa quốc khắc nghiệt cỡ nào.

Khi tới thành Nhiệt Đồ, Long Ứng Thiên tự mình ra nghênh đón bọn họ. Long Doanh là vua của một nước, dù sao có tôn nghiêm của hoàng gia trong người, không thể nào ra nghênh đón, nếu không thì sẽ làm dân chúng hiểu lầm, vì vậy Long Ứng Thiên lại vừa hợp.

Bởi vì lúc bọn họ tới là giữa trưa, vì vậy tất cả mọi người không nói gì nhiều, hàn huyên một hồi sau, Phượng Tĩnh Xu cùng mấy nam nhân vào cung điện đặc biệt tiếp đón khách quý trong cung, mà những người còn lại đi theo người được an bài nghỉ ngơi ở dịch quán, buổi tối, Long Doanh sẽ cử hành yến tiệc tiếp đón bọn họ.

Sau khi tới cung điện, Phượng Tĩnh Xu đuổi tất cả cung nữ thái giám đi, sau đó tụ họp tất cả các nam nhân lại, quyết định để mọi người cùng nhau hưởng thụ một sản phẩm hiện đại công nghệ cao —— máy điều hòa không khí.

Một người vui không bằng mọi người vui, Phượng Tĩnh Xu có nguyên tắc có phúc cùng hưởng, sau khi bày kết giới trong cung điện phòng ngừa người khác xông vào, Die nd da nl e q uu ydo n bắt đầu cùng chúng mỹ nam hưởng thụ một buổi chiều mát mẻ, ngay cả Long Ứng Thiên vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ và Viêm Vũ Thụy cùng đến nghênh đón cũng may mắn hưởng thụ chuyện tốt này.

Trong lúc mọi người ôn chuyện, mặt trời buổi trưa dần dần ngã về phía tây, kéo ra tấm màn của ban đêm, mà thần thoại của Phượng Tĩnh Xu ở Việt Sa quốc, cũng được bắt đầu viết lên từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.